Mình có cảm giác người Việt hiện nay chia rẽ rất sâu sắc luôn. Ngoài chia rẽ về quan điểm chính trị, cờ đỏ cờ vàng đến độ gặp nhau đâu đó là chửi, thấy nhau trên mạng là văng tục những lời khó nghe nhất có thể. Cả hai bên luôn.
Tiếp đó là phân biệt vùng miền, không chỉ phân biệt Bắc Nam mà các tỉnh thành với nhau cũng vậy, tính chất vùng miền, những cuộc họp đồng hương tuy thể hiện sự đoàn kết nhưng lại làm cho sự cách xa giữa các vùng miền với nhau nhiều hơn.
Rồi ra nước ngoài, người cũ hồi xưa đi bằng đường vượt biển thì lại kì thị những người di cư bằng máy bay qua. Người đi du học kỳ thị những người đi bằng đường kiếm Job dù đôi khi nhiều người du học vẫn hợp thức bằng đường kiếm Job như vậy vì không muốn tốn thời gian quá nhiều, sự đổi thay của các chính sách là cho người ta mất đi cơ hội. Người đầu tư liên bang kì thị người đầu tư tỉnh bang. Người đi chính thống bằng con đường hợp pháp thì kì thị người đi bất hợp pháp…
Kỳ thực ở mọi chính phủ, mọi nhà nước họ đã đề ra các chính sách nhập cư họ đều có thể đã tiên liệu mọi thứ trong tầm kiểm soát như vậy rồi, họ mở ra rồi đóng lại là chuyện bình thường theo nhu cầu của họ thôi. Người nhập cư chỉ là số nhỏ nhoi, nhất là đối với cộng đồng người Việt trên thế giới càng ít nữa. Mình đã là gì đâu? Nhất là mấy anh chị em du học, mình thoáng đạt lên, được học hành đàng hoàng lo gì phải bị cạnh tranh bởi những người yếu thế hơn. Cạnh tranh là cạnh tranh với những người đến từ các sắc dân khác một cách sòng phẳng, người mình với nhau không hỗ trợ, giúp đỡ nhau thì chớ, lại đi thọc gậy bánh xe? Chửi nhau, thù ghét nhau làm gì?
Không những vậy, để tìm kiếm được con đường định cư, người Việt là dân tộc thứ hai trên thế giới phải trả nhiều tiền để có con đường cho mình. Tuy nhiên, dù phải tra rất nhiều tiền nhưng để đến con đường chính thống là cả một công cuộc cá cược mà người thua thường là chính những người đi tìm kiếm. Nếu biết những sắc dân khác như Ấn Độ, Philippines, Bangladesh, Nigeria... chỉ phải trả từ vài ngàn đề cao thì vài chục ngàn USD cho mỗi hồ sơ, thì người Việt phải trả hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu USD vẫn có nguy cơ bị lừa đảo. Mà người lừa, là hầu hết các công ty di trú người Việt.
Những đợt folkfest vừa rồi mình ngồi nói chuyện với nhiều người từ Nigeria, Nauy, mình cũng có nhà cho người Ukraina thuê nhiều năm nay. Cộng đồng của họ cực kỳ đoàn kết, thương yêu nhau, hỗ trợ nhau và và giúp đỡ nhau. Nhiều người và cộng đồng khác không ưa người Ấn nhưng chuyện họ ở một nhà đến mười lăm hay hai chục người để đùm học, giúp đỡ nhau đã hơn đứt rất nhiều sắc dân khác.
Mình học hỏi nhiều từ những cộng đồng ấy, tính ra đến giờ này mình giúp cho khoảng trên dưới 100 người Việt mới qua có những công việc đầu tiên để sống và từng bước hội nhập trong khi mới chân ướt, chân ráo đến với xử sở xa lạ này. Mình cũng giúp cho vài chục người có bằng lái xe mà không phải mất chi phí học lại tốn kém thêm vào những khoản chi tiêu cần thiết ban đầu. Những gì mình cố gắng chỉ là những hạt muối bỏ biển, nhưng nó nằm trong khả năng của mình và mình thấy vui vì điều đó.
Có lẽ nếu có gì cần nói thì mình nghĩ, người Việt cần yêu thương hơn, đoàn kết hơn thì cộng đồng mình mới trưởng thành hơn, mới có những người Việt xuất sắc, sánh vai cùng các sắc tộc khác góp phần phát triển quê hương thứ hai của mình ngày càng tốt đẹp hơn.
Sự ganh ghét, nói xấu, thù ghét nhau, nhất là chuyện đó xảy ra trong cộng đồng nhỏ xíu của mình ở một nơi xa lạ, chỉ làm cho con người ta nhỏ nhen và ích kỷ hơn mà thôi.
0 Comments