Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Ô nhiễm

Hôm qua vô siêu thị tìm gạo, chỉ thấy gạo Thái và Trung Quốc dù chữ Việt. Bữa giờ mình chỉ chọn gạo Thái để ăn. Về hôm nay đọc thấy gạo ngon nhất thế giới ST25 vừa xuất qua Bỉ đã bị Bỉ trả về, đọc mà nước mắt cay cay. Cách đây vài hôm được hân hạnh nói chuyện với ông bạn chuyên xuất nhập khẩu hàng thực phẩm Việt Nam nhiều nhất ở đây. Anh ấy hỏi, giờ ông làm gì để đưa hàng vào đây đúng thời điểm, đúng chủng loại hàng và đảm bảo các điều kiện của luật pháp ở đây thì tui với ông kết hợp mà làm. 


Cách đây mấy năm, lúc mua cái vườn dự tính làm chỗ để có thể cuối tuần chạy xe ra hưởng không khí trong lành, rồi mang ít thực phẩm tươi ngon mình tự trồng vào để có cái ăn yên tâm mà sống. Nhưng thằng bạn là phóng viên nông nghiệp của một đài truyền hình hiện đang sống ở địa phương đó bảo mày chưa thấy lượng thuốc trừ sâu mà người ta đổ về đây bao nhiêu đâu. Có khi làm cái vườn là mày lại phải hít, phải thẩm thấu các loại thuốc trừ sâu qua đường nước nữa, mày đã chuẩn bị cho điều đó chưa?

Năm đó mình đi tìm đất để mua ở Đà Lạt để làm cái vườn để đi quanh quanh cho vui. Hẹn với môi giới mình ghé vào lúc 11h sáng, phải đi qua 2 cái vườn rau khá rộng mới đến cái đồi mà mình quan tâm. Vừa xuống xe bước mấy bước thì mình choáng váng suýt ngã sấp mặt xuống đất vì mùi thuốc sâu xộc vô mũi quá kinh hoàng. Mình phải chạy vội lên xe và rời ngay chỗ đó. Hỏi bạn môi giới thì mới biết 2 vườn kế bên mới vừa phun thuốc buổi sáng, ở đó cứ thời điểm phun thuốc sẽ như vậy, xác định ở thì sẽ quen dần...

Nhiều năm trước ở quê mình được lên trên báo là xóm ung thư. Mình cũng đưa tin này lên trang địa phương thì người có chức vụ ở địa phương gọi bảo gỡ xuống dùm vì bào đó sẽ làm cho con gái vùng quê mình khó lấy chồng. Lẽ ra nên làm nên chuyện vụ này, kêu những người có chức năng, những đơn vị độc lập để họ thí nghiệm nguồn nước, xét nghiệm đất để có biện pháp xử lý thì họ chấp nhận dấu đi thông tin đó và chấp nhận trả giá bằng những ca ung thư chết dần, chết mòn nhiều năm mãi cho đến bây giờ. Cả đất đai và nguồn nước đã thực sự ô nhiễm, ô nhiễm rất nặng nề ở khắp các làng quê. 

Mỗi năm hơn 200 ngàn tấn thuốc trừ sâu nhập từ Trung Quốc để rải trên khắp các cánh đồng Việt Nam thì ở đâu còn sạch sẽ nữa mà tìm. Có thực phẩm gì mà trồng trên đống thuốc trừ sâu đó mà không ô nhiễm? Do đó, sản phẩm xuất khẩu của chúng mình chủ yếu là nông nghiệp lại cứ bị trả về do nhiễm độc, rồi các sản phẩm được trả về đó đi đâu? Lại vào dạ dày người mình. Người ình chắc mình đồng da sắt và chắc là bất tử hén? Cho đến ngày ghé vào số 3 Nơ Trang Long chợt thấy mình đang đi vào địa ngục.

Mấy năm trước mình cũng tự hỏi vì sao các sản phẩm nhiệt đới ở một đất nước có quá nhiều ưu đãi từ thiên nhiên lại không thể xuất khẩu được nhiều đi các nước trên thế giới? Rồi giờ thì mình đã có câu trả lời. Nhiều năm trước bà xã hay mua trái cây nước ngoài về cho cả nhà ăn mình hay nhắc bả sao phải tốn kém như vậy trong khi trái cây Việt Nam rất nhiều và rất ngon. Giờ thì mình hiểu vì sao bả phải làm như vậy rồi. 

Nhưng trách ai bây giờ? Người nông dân với diện tích nông nghiệp nhỏ bé manh mún liệu có phải chịu trách nhiệm chính không? Có lẽ có một phần, nhưng cái cơ bản là tại sao có rất nhiều cơ quan quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm lại không làm tròn trách nhiệm của mình? Tại sao sinh ra ông tài nguyên môi trường rồi ổng chả làm gì để môi trường càng ngày cảng tồi tệ mà thấy có vẽ ổng chỉ lo khai thác tài nguyên mà thôi. Rồi tại sao sinh ra bao nhiêu cơ quan chức năng quản lý xuất nhập khẩu, hải quan các cái mà thuốc trừ sâu vẫn cứ tuồn vô một cách vô tội vạ như vậy mà không được kiểm soát? Ờ, mà chẳng lỗi của ai cả, lỗi tại mình sinh ra trên đất nước Việt Nam mà thôi.


Post a Comment

0 Comments