Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Đà Lạt

Đà Lạt với mình như một tình yêu. Lớn lên thì đến ở, được rèn luyện, được dạy dỗ nên người. Hồi đó mới lên ở nhà người bác. Quen ở trần với chiếc quần đùi thuở còn ở quê nên lên Đà Lạt cũng vậy. Bữa mới ra sân chơi gặp ông chú hàng xóm bảo "Anh ỷ ngực to đi khoe thiên hạ à? Ở đây không ai vậy đâu." Mình không vậy nữa, sau quen thân bảo chú do thói quen thôi. Tiếc là chú có cô con gái xinh quá đang học lớp 10 mà không quen được...
Hồi mới lên, mình ngạc nhiên khi thấy nhà bác không dắt xe máy vào nhà mà cứ để ngay dưới gốc mận cả ngày lẫn đêm. Mà hồi đó chiếc dream 2 hơn 8 cây vàng chứ ít đâu. Anh họ bảo chả ai lấy đâu, người Đà Lạt hiền queo, Đà Lạt cũng ít đường thoát nên có lấy cũng không chạy khỏi đâu.
Thỉnh thoảng ghé nhà ông chú thăm chơi. Thím đóng cửa ngủ, chú đi nhậu về say quá để xe trước cổng và ghé hè ngủ, tới sáng cả xe và chìa khóa vẫn y nguyên trên xe.
Sống ở Đà Lạt mình thích cái không khí trầm lắng, nhẹ nhàng, con người hiền hòa, lịch thiệp mà hiếm nơi nào có được. Buổi sáng sớm bên tách cà phê bốc khói trong quán nhỏ ven đường, người ta bàn những câu chuyện về nghệ thuật, về nhân văn, về âm nhạc... Và ở đó, sau khi ra trường mình cũng chỉ biết yêu yêu, thích thích cái này cái nọ chứ không biết rõ sẽ làm nghề gì.
Hơn hai mươi năm xa Đà Lạt, năm nào cũng quay lại ít nhất 1 lần. Mình về Đà Lạt có khi còn nhiều hơn về quê nữa chứ. Nhưng cảm nhận mỗi lần mỗi khác. Giờ Đà Lạt bớt hiền hòa như xưa, thỉnh thoảng vẫn có ép giá, đồ ăn giá trên trời nhất là mấy đợt nghỉ lễ. Đó đây có gã đàn ông ở trần trùng trục quạt nồi lửa nướng sườn buổi sáng. Hầu hết hàng quán giờ là người nơi khác đến kinh doanh giọng nói lạ hoắc.
Nhà ông bác ngày xưa mình ở giờ bán cho người ta làm khách sạn, nhà bà cô họ xin cho mình làm bảo vệ mấy năm đại học cũng dời đi nhường chỗ cho khách sạn mini. Người Đà Lạt cũ lùi dần vào trong và nhường chỗ cho những thương nhân và du khách từ nơi khác đến thì phải?

Post a Comment

0 Comments