Sáng ngồi quán cafe, bàn là khung chiếc máy may Singer cũ tận dụng. Đầu máy ở để bàn kế bên. Chợt nhớ những năm đầu 1980.
Hồi đó, má ở nhà làm mấy sào ruộng (sào trung bộ 500m2). Nhưng đâu đủ sống. Má phải bương chãi, hôm nào làm ruộng thì làm, hôm nào không làm má đi mua thóc lúa về xay rồi mang ra chợ Phiên hay chợ thị xã bán. Có bữa má dậy sớm 1, 2 giờ sáng gánh 2 cái trạc đi bộ lên Hành Tín cách nhà gần 30 cây số mua khoai, sắn/mì gánh về chợ phiên bán. Có bữa may mắn má mua được cá, mắm, muối ở chợ Phiên gánh lên bán thì được khá tiền. Đường đi đầy hiểm nguy phải qua nhiều đập, suối hay có lũ quét, đã có rất nhiều người bỏ mạng trên đoạn đường này ở cái thời mà không có điện phải lò mò trong đêm tối. Gánh nặng, đường xa là vậy nhưng tối về má còn nhận may đồ cho bà con trong xóm.
Ba thì đi làm Nhà máy đường, hồi đó ở quê mình người ta bảo nhất điện, nhì đường. Lương ba khá nhưng nuôi 4 thằng con ăn học chả đủ, do ba đàng hoàng quá. Người ta đem tặng đồ ba còn bắt má mang đi trả. Ba sau giờ làm, đạp xe về cũng lao vào đóng bàn ghế gường tủ, sửa xe đạp, bán thuốc tây... và cắt đồ để má may.
Hồi đầu má may cho anh em trong nhà bằng tay với kim khâu. Sau ba dành dụm mua được cho má cái máy may. Quý như vàng. Từ ngày có máy may má may nhiều hơn, nhận đồ của bà con trong xóm để may, giảm bớt việc đi xa, gánh nặng. Ba đi làm có suất quần áo đồng phục mỗi năm vài bộ gì đó. Cứ ba mặc sờn vai, phai màu thì má lấy cắt ra lộn trái lại và may thành quần áo cho mấy anh em mặc. Vậy chứ khai giảng năm học nào mình cũng có đồ mới để mặc. Mình mặc cũ thì chuyền lại cho các em. Mình vẫn nhớ rõ mấy ngày cận tết hồi đó, nhiều người trong xóm tới giục má giao đồ. Có người vui vẻ, có người khó chịu ra mặt khi má nhận nhiều chưa kịp giao cho họ để mặc tết. Hồi đó người lớn có đồ mới mỗi dịp giáp tết, trẻ con thì ngày khai giảng hoặc tết. Nhà mình ba má ưu tiên hơn dịp khai giảng.
Cái thời cơ cực mới đó đã gần bốn chục năm rồi... À, mà ba má cực cho đến khi 4 anh em mình hết đại học chứ... tuy sau này có đỡ hơn nhiều.
0 Comments