Chưa đầy cây số từ khách sạn đã đến Dinh Bảo Đại (Bảo tàng dân tộc học). Như những Dinh Bảo Đại ở Đà Lạt, Nha Trang… vị trí này thật đẹp. Mình đến đúng thời điểm bảo tàng đang mở cửa miễn phí cho khách tham quan. Ghép chung với đoàn khách nước ngoài nghe cô hướng dẫn viên giới thiệu về bảo tàng nhưng thật sự không có mấy hứng thú lắm vì cũng chỉ đơn giản là những hình ảnh trưng bày mà có thể google ra ngay. Kiến trúc bảo tàng khá lạ mắt nhưng mình vẫn không thích bằng kiến trúc toà nhà của vua Bảo Đại, dù sàn gỗ ộp ẹp, dù cô hướng dẫn viên xinh đẹp vẫn dán mắt vào màn hình vi tính và ném cho mình câu “anh tự vào tham quan nhé”.
Ra cổng là chỗ sáng nay đi tìm bún đỏ lại gặp bún bò và vô tình phát hiện ra phòng gym,vậy là cơ bắp có dịp hoạt động rồi. Cuối cùng thì cũng gặp bún đỏ. Thì ra ngườita chỉ bán bún đỏ vào buổi chiều, tối. Có dịp xem trên tivi cùng con gái yêu và nó đã yêu cầu mẹ nó nấu vài lần rồi. Hình như bún đỏ ở nhà mình ngon hơn con gái ơi.

0 Comments