Sớm quá. Đến sớm khu du lịch chưa có ai, gửi xe, mua vé rồi hồi sau nhân viên mới đếnlàm việc. Cảm giác hơi thất vọng bởi sự xác xơ, vài mống nhà dài lèo tèo, buồn hiu, có khu lưu trú cho khách du lịch nhưng chả có ai ở cả. Giờ này thì làm sao có những đội biểu diễn múa hát cho riêng mình? Dạo quanh quanh chụp hình đến 9 giờ sáng vẫn chưa thấy ai cả? Voi vừa đi đâu đó mới về, chú nài hỏi cưỡi voi không? Do chỉ có một mình nên bỏ lỡ mất cái cảm giác vắt vẻo trên lưng voi khám phá Sông SêRêPốk, bãi tắm tiên, tham quan nhà sàn cổ, đi thuyền độc mộc trên hồ Ea Rông... Những thứ này mới thú vị chứ ta?
Con người hay thật nhỉ? Chỉ với những dụng cụ nhỏ bé, những sợi dây rừng cũng không lớn lắm mà họ khuất phục cả con voi to khủng thế kia? Vua săn voi Khunsanup đứng đó, là biểu tượng của sức mạnh của người dân tộc bản địa nơi đây…
Vừa dắt xe ra cổng gặp 2 cô bé xinh xinh đi tới, hình như cả 2 em cũng có chung cảm giác hơi thất vọng bởi sự vắng vẻ của khu du lịch này. Tiếc quá, phải chi các em đi sớm chút thì có người đi chung và cưỡi voi hoặc có thể nhờ các em chụp mấy tấm hình… Anh giữ xe bảo, còn một cái lông đuôi voi, có mua không? Tất nhiên, mình không khuyến khích việc tàn ác với những con vật như vậy.
Giờ này mà chạy qua các khu du lịch khác ở Bản Đôn này chắc cũng chả có gì hay hơn nên lang thang quanh bản, chụp thêm mấy nhà dài của bà con dân tộc. Điều này có vẽ ấn tượng hơn chui vào cáckhu du lịch khép kín. Ngoài những ngôi nhà dài như các bản làng khác, ở đâymình phát hiện ra một số ngôi mộ của người dân tộc được áp đá và có mái che, cólẻ ảnh hưởng khá nhiều từ người Kinh???
0 Comments