Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Buôn Ma Thuột ngày kế tiếp

Sáng, hỏi bà chủ khách sạn thuê chiếc xe máy thì bà đon đả lắm khi biết mình có liên quan đến chút ít đến báo chí vì có thằng bạn làm báo ở khách sạn kế bên qua chơi. He he, dân báo chí hình như cũng có cái lợi nhỉ? Trong khi hôm qua khi mới đến cô ấy còn định thu tiền cọc của mình, thì hôm nay chả cần gì cả, cháu cứ lấy xe mà đi. Với cái giá 130000vnd / ngày cho 1 chiếc xe máy để lang thang khắp phố phường cũng tốt nhỉ? Tốt hơn nhiều nếu thuê xe ôm hay taxi.

Sau khi lượn một vòng quanh thành phố thì điểm đến đầu tiên là buôn Akô Đhông, phía cuối đường Trần Nhật Duật. Thành phố Buôn Ma Thuột đã thực sự hiện đại hoá, nên không có nhiều khác biệt lắm so với các thành phố khác trên đất nước mình, vẫn là nhà ống, nhà cao tầng... Buôn trong phố với những ngôi nhà dài mới có, cũ có nằm ngay phía trước mỗi căn nhà hiện đại. Những cô gái người dân tộc trong trang phục truyền thống có cách tân theo hướng hiện đại vừa nói tiếng Anh, tiếng Việt và cả tiếng dân tộc của họ rất ấn tượng.



Toà Giám Mục buổi sáng sớm vắng vẻ quá chả có ấn tượng mấy dù đây cũng là một điểm đến trong các điểm đến nỗi tiếng của du lịch đất này.

Cũng tương tự như vậy, Đình Lạc Giao trên đường Phan Bội Châu dù là di tích lịch sử nhưng im ắng quá, cửa đóng im ỉm.


Sắc Tứ Khải Đoan Tự ngoài nhiều gỗ làm cột, kèo,.. thì cũng tương tự các chùa khác trong các thành phố khác. Nhộn nhịp, xô bồ là những từ có thể miêu tả về nơi này. Mình đến chùa dịp lễ Vu Lan nên chùa có rất nhiều màu sắc, cờ hoa... Nơi này ngày hôm sau mình có dịp đi qua kẹt xe, đông nghẹt, chen lấn một lúc mới qua được khúc đường này.





Làng cà phê Trung Nguyên của Đặng Lê Nguyên Vũ, một trong những doanh nhân khá ấn tượng với mình từ khi mới khởi nghiệp. Anh cũng là nguồn cảm hứng vô tận cho nhiều startup Việt.



Mình rất thích cách bài trí, cách sưu tầm nhiều vật phẩm liên quan đến cà phê trên khắp thế giới để đem về bày cho khách tham quan và chụp hình miễn phí. Ngoài những món đồ đặc trưng của người dân tộc Tây Nguyên, có lẽ gia tộc Jenn Burg (Đức) đã hài lòng khi chứng kiến toàn bộ bộ sưu tập mà mình đã dày công gìn giữ qua nhiều thế hệ lại được trưng bày trang trọng tại đây cho mọi người đến xem và tìm hiểu về lịch sử cà phê thế giới. Rất nhiều vật phẩm từ Đức, Italia đến Nga Barzil, Ethiopia,… nhưng đối với mình ấn tượng nhất là cái tượng người nông dân vát trên vai bao cà phê từ Ethiopia, cái nôi của cây cà phê, nó nói lên rất nhiều điều. Rất tiếc không nhiều kỷ vật của cà phê Việt nhỉ? Chắc ngành cà phê của Việt Nam chưa có truyền thống lâu đời hay là mình bỏ sót chỗ nào chăng?



Mình vẫn có ấn tượng không mấy tốt đẹp lắm với khách du lịch Trung Quốc cũng như của Việt Nam. Trong khu quán cà phê của Trung Nguyên, bắt gặp một đoàn khách du lịch nghe họ bảo là bạn thân của Sếp Trung Nguyên, mình chả biết sếp nào và có đúng là vậyhay không? Nhưng dù đúng dù không thì cái cách họ ăn nói, cười đùa vang cả một gian nhà gỗ rộng, như không còn ai khác trong quán thật là tệ. Càng tệ hơn nữa khi từng người từng người một trong nhóm ra vườn hái nguyên cả đống trái Bòng Tây (tên này gọi theo tên ở quê mình, hồi đó xung quanh vườn nhà mình toàn trồng loại cây này làm bờ rào và cô giáo trường tiểu học toàn bảo học trò ra bẻ để đánh cô cậu nào hư hay không thuộc bài). Đến nổi, khi nhân viên quán nhắc nhở họ đừng hái nữa, vì trái đó cũng chả làm được gì họ cũng làm lơ và có vẻ hằn học với mấy em nhân viên này. Thật là hết biết!



Như đã nói ở bài trước, cũng trong Làng cà phê Trung Nguyên này mình gặp một cậu lái taxi Mai Linh chở một bạn khách nước ngoài ngồi bàn bên cạnh, nhưng cái cách một người nói tiếng Anh một người nói tiếng Việt và hiểu nhau bằng cách hoa tay múa chân làm mình buồn cười thật. Đây là điều cần phải khác đi nếu muốn du lịch Việt phát triển.



Cũng tại khu Làng cà phê Trung Nguyên này, nhữngem gái phục vụ trong trang phục màu đen rất dễ thương với 3 vòng đâu ra đó và hơi khác biệt của riêng dân miền núi đưa mình trở lại cảm xúc đầu tiên của cái thời sinh viên của hơn 20 năm trước ở Đà Lạt. Dù bây giờ không còn nghiện cà phê nhưthời sinh viên nữa, nhưng một li cà phê sữa và một món ăn nhẹ buổi trưa đủ để mình ngồi đây vừa làm việc, vừa suy nghĩ về cách kinh doanh của ông vua cà phê xứ núi này, và nhất là được ngắm… 



Post a Comment

0 Comments