Các món đặc trưng của Buôn Ma Thuột có vẻ không nhiều lắm, hầu hết đều có thể đượctìm thấy ở nhiều nơi khác. Rất tiếc có món khá đặc biệt lại bỏ sót mất đó làbánh ướt thịt nướng bởi lúc qua 45 Trần Nhật Duật chưa đến bữa ăn. Bữa nghe nói đến món bành mì chảo ở 16-18 Y Ngông thì lại cuối ngày cuối cùng, nên cũng không có cơ hội thưởng thức. Món hấp dẫn nhất trong thời gian lưu lại đây có lẻ là rau rừng. Đã ăn rau rừng Tây Ninh, rau rừng Madagui… nhưng có lẻ rau rừng Buôn Ma Thuộc là ngon nhất.
Đi một mình, lại đi ban ngày là chính, ban đêm đi café và nhậu nhẹt nên không được đi thưởng thức những điệu múa cồng chiên…
Điều khá tiếc trong chuyến này là do thời gian không đủ nên chưa vào một khu du lịch khá nỗi tiếng đó là hồ Lak. Chắc phải có một chuyến phượt bằng xe riêng lên đây lần nữa mới được.
Thêm nữa, cõi thiền cà phê của Đăng Lê Nguyên Vũ dự kiến sẽ đón khách trong vài năm tới có lẽ sẽ là một nơi hấp dẫn du khách và mình chắc sẽ trở lại nơi đây.
Thủ phủ của Tây Nguyên, nơi có đa dạng văn hoá, phong cảnh hùng vĩ, có nền nông nghiệp phát triển bật nhất cả nước. Nhưng du lịch Buôn Ma Thuột có lẽ sẽ không phát triển được nếu cứ cách quản lý lèo tèo như thế này? Cái kiểu xây hàng rào, làm cổng bán vé thu tiền rồi mặt du khách muốn gì thì muốn… chả trách du khách chỉ lèo tèo mấy mống???
Ý kiến chủ quan, Buôn Ma Thuột đất rộng, màu mỡ, cây cối phát triển… Một startup về thương hiệu về nông, lâm nghiệp, tại sao không nhỉ? Ngồi nhậu với thằng bạn, nó cũng chia sẻ ý tưởng về một thương hiệu của riêng nó khởi phát từ vùng đất cao nguyên này. Với nền tảng vững chắc kinh tế của nó hiện thời rất hy vọng mày đạt được thành công nhé. Còn nữa, thiên nhiên hùng vĩ, với những ngọn núi cao, vực sâu có thể là cảm hứng cho những chuyến du lịch mạo hiểm tuyệt vời?

0 Comments