Khoảng năm 1983-1984 gì đó, lúc tôi đang học lớp 3-4 trường làng. Dạy lớp tôi có cô tên Lý. Ở trường làng nên trường tôi chỉ có 2 lớp chả có văn phòng hay ban giám hiệu gì cả, cũng chẳng có toilet nốt. Ở trường cô Lý hoặc thầy Thiệu là nhất, đứa nào lười hay quậy phá thì bị ăn roi Bòng Tây (trên bờ rào nhà tôi) thường xuyên. Cô Lý lớp tôi cũng là người đánh học sinh rất dữ. Song, có kỷ niệm rất vui là trong lúc cô giảng bài thì mắt cô bao giờ cũng nhìn ra đường cái. Nhiều hôm đang giảng bài hoặc đang đọc chính tả bổng nghe cô hét lên "Ê, lúa!". Cô quăng cuốn tập lên bàn chạy thẳng ra đường trả giá, kì kèo một hồi mua được ang lúa (cái "ang" ở quê tôi là cái dùng để đong lúa hoặc gạo hoặc các loại hạt, làm bằng gỗ, nhưng thường để dễ mang đi thì người ta làm một cái gọi là mủng - mủng 1 ang - được đang bằng tre, hình tròn, để cho các bà, các mẹ bê nó bên hông. Cứ đổ đầy lúa, gạo vào mủng rồi lấy cái cây cào xoẹt 1 cái là đủ số lượng 1 ang). Mua xong cô lại vào đọc chính tả tiếp như chưa có chuyện gì. Số lúa này chiều về cô xay gạo đem ra chợ thị xã bán. Nhiều đứa bọn tôi viết luôn vào tập của mình "Ê, lúa!".
Mới đây thấy thằng em họ, là giảng viên một trường đại học, đang học tiến sĩ khai trương quán cà phê. Được đấy em! Dạy kinh tế cũng phải biết về kinh tế thực tế thì mới dạy người ta được chứ. Kinh tế đâu phải đao to búa lớn gì, cũng là cuộc sống xung quanh mình. Em va chạm vào việc làm kinh tế sẽ có thêm nhiều kiến thức để dạy học trò của em hơn chứ không chỉ nói lý thuyết suông. Nếu chỉ lý thuyết em đọc, học từ sách vở của các thế hệ trước mà đem dạy lại cho học trò thì nhàm chán lắm, và nhất là đã lỗi thời rồi. Những ngày đầu Lý Quý Trung đi bán phở cũng đã có bằng tiến sĩ rồi đấy. Ai dám coi thường anh ấy?
Giảng viên làm kinh tế dứt khoát không phải như mấy thằng khốn nạn chỉ canh sinh viên rơi rớt môn để đòi quà, đòi tiền, thậm chí đòi tình như một bạn giảng viên tôi đã từng biết trên đường D2 và một bạn giảng viên khác trên Gò Vấp. Ngoài những chuyện này thì OK, chả có gì phải ngại cả.
Mấy ngày nay báo chí cứ tranh cãi mãi chuyện giảng viên bán xôi có nên không? Có nhục không? Theo tôi "Làm gì cũng được miễn sao lao động chính đáng để kiếm ra tiền, giảng viên, giáo viên thì cũng phải ăn, phải sống". Bạn nào giỏi thì viết sách, viết báo chuyên ngành của mình mà kiếm thêm thu nhập, hay sản xuất các sản phẩm liên quan, tham gia các công trình nghiên cứu (thạc sĩ, tiến sĩ mà, ít ra phải có công trình gì đó chứ), tham gia tư vấn, cố vấn, dạy thêm... nếu tệ quá thì tuỳ theo khả năng của mình mà chọn nghề phù hợp để kiếm thêm, bất kể nghề gì, hà cớ gì phải ngại nhỉ?
0 Comments