Buôn
Ma Thuột đón mình bằng một trận mưa nhẹ nhàng, lâm râm từ chiều đến tối. Một cuốc
xe ôm ngắn từ bến xe vào trung tâm thành phố dưới trời mưa biết rằng cả đêm nay
sẽ chẳng khám phá gì được như nhiều nơi khác mình từng đến. Đến Buôn Ma Thuột một
cách bất ngờ, chả chuẩn bị gì, chả gọi bạn bè trên này dù rất nhiều bạn mình
công tác ở đây. Chỉ đơn giản xách ba lô lên và đi. Vậy nên một đêm mưa rả rích
ngoài kia cũng cho mình một đêm thanh thản giải quyết những công việc tồn đọng
do cả ngày trên xe và lên mạng để tìm hiểu trước thông tin về thành phố Tây
Nguyên này.
Cũng
như nhiều điểm du lịch khác ở Việt Nam, đội ngũ xe ôm và taxi họ chẳng biết gì
nhiều về du lịch dù họ ở ngay trung tâm thành phố. Điều này khác với đội ngũ
lái xe tút tút ở Cambodia hay Thailand, họ nói tiếng Anh khá tốt và rất am hiểu
về các điểm du lịch ở khu vực của họ. Đó là đánh giá chủ quan của mình không biết
có đúng không, hay là mình gặp may ở nước ngoài nhỉ? Theo ý kiến cá nhân của
mình thì có lẽ cần nghiên cứu cách tận dụng đội ngũ này để quảng bá, nhất là họ
cần phải được đưa đi học nhiều lớp miễn phí về du lịch, tiếng Anh. Khi biết được
thêm về du lịch, họ sẽ kiếm thêm được nhiều tiền, và khách du lịch sẽ có thêm
những hiểu biết về nơi họ đến. Còn gì tốt hơn người vận chuyển, đưa đón khách lại
kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch? Thay vì phải thuê riêng một hướng dẫn viên sẽ
tốn kém thêm và du lịch ba lô kiểu như mình chả mấy ai tính đến chuyện bỏ tiền
ra thuê hướng dẫn viên riêng. Hơn nữa, chính những du khách ba lô này lại là
người viết nhiều về các nơi họ đến. Đây chẳng phải là kênh quảng bá du lịch tốt
sao?
Mình
vốn chỉ thích cơm nhà, giờ trong mưa phùn đi bộ lang thang trên phố Y Jút ăn tối,
ngồi cái quán hơi nhếch nhác nhìn ra phía trước một chú quá béo, dáng người rất
khó coi lại ở trần trùng trục đi qua lại càng trông nhếch nhác hơn. Vậy là buổi
tối mất ngon…

0 Comments