Ông bà xưa nói:
Nhà không có ai dám đi xa thì khó mong tiền tài chảy về nhà.
Muốn đổi vận, đôi khi phải có một người bước ra khỏi vùng an toàn.
Người rời quê không phải vì ham đi, mà vì hiểu rằng cơ hội hiếm khi nảy mầm ở nơi mọi thứ đã quá quen thuộc.
Ra đi là chấp nhận rủi ro.
Chấp nhận cô đơn nơi đất lạ.
Chấp nhận những ngày không ai biết mình là ai.
Nghèo ở xứ người có thể rất tủi thân.
Thất bại nhiều khi chỉ có thể tự mình gánh chịu.
Nhưng nếu đủ bản lĩnh để đứng vững, đủ bền bỉ để học hỏi và trưởng thành, thì ngày trở về không cần ồn ào.
Chỉ lặng lẽ sống khác đi — vững vàng hơn, tự tin hơn.
Đổi đời chưa bao giờ là con đường êm ái.
Nó luôn bắt đầu từ một người dám đi trước:
dám sai,
dám chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình,
dám đi qua cô đơn để tìm lối mới.
Không phải cứ ra đi là sẽ giàu.
Nhưng nếu không ai dám bước, cơ hội đổi vận gần như bằng không.
Ra đi là một lựa chọn. Ở lại cũng là một lựa chọn.
Khác nhau ở chỗ:
một bên chấp nhận thử thách để mở đường,
một bên chấp nhận an toàn để giữ nguyên.
Mình đọc những ý này đâu đó trên fb rồi nó trôi đi mất. Nhiều người khuyên mình gần nhà có trường tốt, sao không để con học ở gần cho dễ. Mình chỉ gật gù chứ không đồng tình. Mình có ý nghĩ riêng của mình, con cái mình cũng có mong muốn riêng của nó.
Đời mình di cư nhiều lần. Mình thoát ly quê hương vì không muốn cuốc đất ải nữa. Mình thoát khỏi công việc nhà nước vì không muốn gò bó nữa, nên chọn chuyển nơi ở luôn. Mình rời Việt Nam vì không muốn nghe, thấy những thứ mình không thích nghe và thấy.
Nhưng thoát ly, không có nghĩa là không yêu quê hương. Mình vẫn nhớ nơi mình sinh ra, hàng năm vẫn về thắp nhang ông bà. Viết văn, thơ, nhạc mình vẫn hay viết về quê hương mình. Nhưng mình vẫn nhớ lời (đại khái) của ông Trương Trọng Thi (người sinh ra chiếc máy tính cá nhân thương mại đầu tiên trên thế giới): Đối với ông quê hương là cả trái đất này khi phóng viên hỏi ông tại sao không đưa sáng chế máy tính về Việt Nam.
0 Comments