Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Xưng hô trong Tiếng Việt.

Lâu rồi ở Việt Nam mình không tuyển dụng trực tiếp, phần lớn mọi người đến với công ty mình đều qua bộ lọc của những cấp thấp hơn. Mình chỉ là người phê duyệt cuối cùng.

Khởi nghiệp lại ở Canada ở tuổi U60, cái gì cũng phải tự làm nên tất nhiên công tác nhân sự của công ty mình cũng trực tiếp tuyển dụng như hàng chục năm trước tại Việt Nam vậy. Và chuyển tuyển dụng có nhiều điều cười ra nước mắt. Nhưng ở đây, chỉ bàn đến chuyện xưng hô.
Dẫu biết ở xứ này chuyện xưng hô là không quá quan trọng. Nhưng đó là sơ giao thôi. Gặp người mới ngoài đường, thì I and You là hợp lý, tiếng Việt thì là Ông, Tui, Bạn, Tôi, Bạn, Mình... sẽ rất ổn, dù đôi khi cách nhau vài ba tuổi hay thậm chí 4-5 tuổi là chuyện thường tình. Bản thân mình có những "thằng bạn học" cùng lớp lớn hơn mình 4-5 tuổi rất nhiều. Có lớp mình có bạn với những đứa bạn nhỏ hơn vài tuổi. Đó cũng là lẽ thường.
Nhưng tới chuyện anh muốn vào làm việc ở công ty người khác lại là chuyện khác. Bắt buộc anh phải biết tôn ti trật tự và thể hiện sự tôn trọng cho người cũ, cho người anh trực tiếp nói chuyện.
Tuyển dụng ở Canada mình gặp nhiều chuyện tréo nghoe, ngẫm mà rầu.
Đọc tin mình đăng tuyển, có một bạn nam gọi điện hỏi: Anh là ..., 41 tuổi, thấy em đăng tuyển như vậy em nói rõ công việc cho anh... Mình nhã nhặn trả lời: Dạ, em hơn anh mười mấy tuổi lận anh ạ, nếu đúng thì anh phải kêu em là "chú". Anh ấy làm luôn: Tuổi tác không quan trọng em ạ, em nói công việc của em để anh xem có làm được không. Mình lại phải nhã nhặn: Dạ, anh không quan trọng nhưng em quan trọng anh ạ, anh mà vào công ty em, chắc anh coi em không biết như thứ gì luôn.
Một bạn nữ ở cách mình khá xa đâu đó vài ngàn km, cũng tầm tuổi bạn nam trên nhắn tin ngay mà chẳng kịp chào: Em cho chị biết công việc ra sao để chị bố trí thời gian làm việc với em. Chị từng làm ngân hàng... Và chị có kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp xuất/nhập khẩu ngàn tỷ ở VN... Dạ, thôi chị ạ, chị làm lớn quá, em không kham nổi.
Hôm qua, lại có anh bạn cũng tầm chưa đến 50, gọi hỏi công việc, từ đầu tới cuối anh ấy đóng đinh là anh ấy hơn tuổi mình nên toàn xưng anh ngọt như mía lùi. Tất nhiên, mình vẫn "Dạ, bạn" như thường và xin lỗi anh ấy. Cỡ anh mà làm cho em chắc em phá sản sớm, anh ạ.
Cũng có rất nhiều bạn còn trẻ lứa tuổi con mình, nhắn tin cho mình, dù fb mình để chế độ public nhưng lại ít chịu khó vào tìm hiểu thử đối tượng nói chuyện của mình là ai, lại xưng hô bạn bạn, mình mình rất khó coi. Tất nhiên, những đối tượng như vậy luôn được mình ưu tiên loại ra từ đầu.
Xưng hô, thực ra với người Việt là cả một nghệ thuật. Không chỉ nhìn tuổi tác mà xưng hô, đối với mình, một số bạn bè hơn kém nhau một vài tuổi vẫn ông, bà, tôi là bình thường. Nhưng đã trong một tổ chức, một nhóm nào đó, anh phải có tôn ti trật tự. Đặc biệt là trong công ty dịch vụ, anh không biết tôn trọng người lớn hơn anh thì làm sao anh làm việc với khách hàng.
Nhắc với mấy anh bạn vừa add fb để hỏi việc từ công ty mình như vậy, mình không accept đâu vì không muốn list bạn quá dài, rằng: Nếu mấy anh, chị vẫn như vậy thì không trách chi tầm tuổi đó, mấy anh, mấy chị vẫn không có những công việc đủ tốt để gắn bó. Tất nhiên, nó chỉ là một trong các nguyên nhân khác nữa. Ngoài ra, mấy anh mấy chị còn biết để dạy con mình nữa chứ. Trong môi trường tiếng anh là chủ đạo ở đây mà, đến ứng xử với tiếng Việt mấy anh mấy chị còn chưa được thì làm sao giữ gìn gì được tiếng Việt, gìn giữ văn hoá Việt cho con cháu mấy anh, mấy chị?
Người Miền Nam cũ ở đây khá hay, mình có những người bạn hơn mình rất nhiều tuổi, có anh đã hơn 70 tuổi, nhưng nói chuyện với mình lúc nào cũng "Dạ, anh" dù mình có nhắc mấy anh ấy rồi. Nhưng mấy ảnh bảo hồi trước được giáo dục và thói quen của mấy ảnh là vậy.

Post a Comment

0 Comments