Thằng em nằm viện gần một tháng, giờ nó đã ổn. Hai cái ống bơm hút để lọc gan và phổi đã được rút ra vài ngày trước đó. Nó đã tự mình đi lại được khá ổn rồi. Sáng qua làm thủ tục ra viện, nó được thăm hỏi bởi bác sĩ, y tá và quản lý bệnh viện.
Đầu tiên bác sĩ nói chuyện với nó về tình hình bệnh tình của nó, đã hồi phục ra sao, còn cần phải theo dõi những gì, nhắc nhở ăn uống thế nào… Bác sĩ động viên nó tiếp tục dưỡng sức và ăn uống tốt để mau hồi phục.
Bác sĩ xong thì đến y tá hỏi nó nhà ở có cầu thang không, nó bảo có. Vừa nói vừa làm cô y tá dắt nó lên cái cầu thang ở bệnh viện kêu nó tự đi. Nó cũng mệt nhưng vẫn tự đi ổn nên cô y tá ok, duyệt. Xong dắt về phòng, cô y tá bảo bây giờ tao sẽ dạy mày các cách thức để tự chăm sóc bản thân. Nói rồi cô hướng dẫn cặn kẽ cho nó các cách thức để đi đứng, nằm, ngồi…
Quản lý bệnh viện nói chuyện với nó thêm về nhà cửa, về việc có người nhà chăm sóc không? Nó sẽ làm gì với những ngày mới về. Sau đó nói cho nó biết bệnh viện có gói chăm sóc y tế tại nhà (Homecare). Rằng sẽ có y tá qua nhà nó, hướng dẫn và chăm sóc nó mỗi tuần vài lần. Nếu nó cần thì chỉ cần chọn rồi bệnh viện sẽ lo phần còn lại. Tất cả là miễn phí.
Nó về nhà tạm ổn định xong chiều hôm qua thì sáng nay cô y tá đến. Cô hướng dẫn nó đi đứng, bảo phải tập cái này, cái kia để hồi phục chân tay sau nhiều ngày nằm một chỗ. Cô hướng dẫn nó cách bơm thuốc, thời gian nào truyền các loại thuốc nào. Cô hướng dẫn tận tình và chỉ cho nó thực tập đến khi làm được thì thôi. Nó gọi bảo mình, em không biết sao người ta có thể dịu dàng đến như vậy anh ạ?
0 Comments