Ông già nằm viện. Ông bệnh phổi nhưng không phải truyền nhiễm. Từ ngày ông vào viện đến nay đã vài tuần rồi. Mỗi tuần con ông vào thăm một lần. Mỗi lần nó ngồi với ông chừng ba mươi phút đến một giờ vào cuối tuần rồi về, bảo phải chở vợ con nó đi chơi đâu đó. Bữa giờ ông nằm hai tuần con ông vào thăm đúng hai lần.
Thằng em nằm kế bên giường ông nhìn mình rồi bảo: Con ổng vào thăm ổng chưa thường xuyên bằng anh đến thăm em. Anh còn đem đồ ăn này nọ cho em chứ con ổng vào thăm chẳng đem gì. Nó vào nói chuyện một chút rồi đi thôi. Nhớ cháu ông gọi điện thăm chúng thôi. Mà cũng ít, ông dành thời gian đọc báo, xem ti vi.
Hôm nay ông gọi phục vụ bệnh viện mang cho ông ly cà phê. Cà phê không như ý ông. Ông nổi điên quát nạt. Cô ấy lúi húi xin lỗi. Ông đuổi cô ấy ra ngoài. Cô y tá vào rối rít xin lỗi. Ông cũng quát nốt. Quản lý bệnh viện xuống năn nỉ ông, hứa đi pha cho ông ly cà phê thiệt ngon theo ý ông. Ông ngồi giảng một bài về cách phục vụ trong bệnh viện. Ông bảo ông đi làm đóng thuế cả đời, giờ là lúc người ta phải phục vụ ông, tại sao đến ly cà phê mà cũng không được như ý. Người quản lý ghi nhận rồi hý hoáy viết báo cáo ngay tại máy tính để báo lên trên.
Thằng nằm kế bên giường ông bảo: Ở đây mỗi người bệnh được chăm bởi y tá chính, phụ y tá, phục vụ, lau dọn. Bất cứ việc gì cũng có thể kêu những người đó. Kể cả cầm bô cho tiểu, lau người, tắm rửa, dọn vệ sinh… Giường thì có nút điều khiển rất thoả mái nhưng không phải muốn tự động làm sao cũng được, mà những người như nó bất cứ cử động lên xuống đều phải được thông qua y tá và người phục vụ tại đó. Người nhà cũng không được tự ý đỡ người bệnh. Mỗi lần di chuyển hay được hai cô y tá xinh như mộng ghé vai đỡ, rồi một cô đỡ đi. Nội nhìn cách mấy cổ chăm người bệnh như em cũng chẳng muốn về nhà nữa anh ạ. Họ làm với trách nhiệm và sự tận tâm, sự chuyên nghiệp chứ không hề có bất cứ phàn nàn hay khó chịu gì cả.
Nó kể, bữa nó đau quá mà ở một mình không có ai nên tự xách xe chạy vô bệnh viện, may kịp lúc bác sĩ xách nó vào xử luôn mà chẳng cần biết nó có phải người ở đây hay không, có người nhà ký vào giấy tờ để chịu trách nhiệm hay không, hoặc phải xuống phòng thu tiền đóng viện phí gì cả. Mọi việc xét nghiệm, chụp X Quang, Mray… đều được các y tá lên lịch và đưa đi đón về rồi hệ thống tự động báo lên trung tâm để bác sĩ xem chứ người bệnh không hề phải cầm bất cứ giấy tờ gì cả. Tất cả những máy móc tại phòng bệnh đều có kết nối với trung tâm nên rất nhanh, tiện lợi và thoả mái.
Người nhà nó ở quê gọi hỏi bệnh tình, nó bảo từ ngày qua đây, đóng thuế cho nhà nước bên này chưa được bao lâu, giờ bị bệnh nằm gần tháng, coi như đã lấy lại dư tiền rồi. Nó bảo với một sợi dây nhét vào gan, một sợi nhét vào phổi to cỡ này để lọc mấy tuần nay mà phải vào viện ở quê nó thì gay go to. Vậy mà ở đây, mọi thứ nó chả phải trả một đồng viện phí nào cả.
0 Comments