Vì sao bị lừa? Bởi bao đồng. Bớt bao đồng lại thì bớt bị lừa.
Người Việt mình có tâm lý bao đồng, tình cảm thành ra nhiều thứ xấu xa xuất phát từ đây. Tham nhũng, ăn chặn, lừa lọc.
Hồi xưa giờ mình cũng bao đồng, làm đủ trò, lập đủ hội, tình nguyện đi giúp người này, người kia, nhận tiền người này, chuyển tiền cho người nọ, người kia… búa lua xua hết trơn. Đôi khi làm cho người trong nhà mình cũng khó chịu nữa.
Nhớ có đận chuẩn bị rời Việt Nam, cậu em thân thiết thiệt tình can ngăn, bảo: Anh đừng đi, ở Việt Nam cần anh, ở quê nhiều người cần anh. Ra khỏi Việt Nam có mấy ai biết anh là ai đâu, nhưng ở Việt Nam nhiều người biết… Mình đâu ảo tưởng sức mạnh như vậy. Nên dù cho cậu em ra sức khuyên răn, mình vẫn nhường suất phục vụ nhân dân đó lại cho cậu ấy. Mình cũng rút khỏi các hoạt động xã hội mà hồi xưa mình vốn là người sáng lập và duy trì hàng chục năm trời.
Thực ra, tồn tại trên đời, đẻ con ra được thì phải nuôi được, nếu không nuôi được thì nhà chức trách phải nuôi, tiền thuế là để cho những việc đó. Khi những người có trách nhiệm không làm được thì phải xem xét họ có nên tồn tại hay không? Việc kêu gọi người này làm chết bà, cày như điên, hy sinh mọi thứ kể cả sức khoẻ của mình để có cuộc sống tốt hơn phải hỗ trợ, phải từ thiện cho người ít chịu làm hơn là vô lý. Trong khi họ đã trả tiền thuế để cho một tổ chức khác làm việc này rồi. Rồi những kiểu sao người này người kia không đi làm từ thiện mà tiêu chỗ này chỗ khác nghe chướng tai phết.
Hồi xưa người Miền Trung quê mình, đa phần người ta thà chết chứ mấy ai ngửa tay xin từ thiện, người ta rất ghét những người đi ăn xin từ nới xa xôi khác đến trước nhà xin ăn, hay xin tiền. Vậy mà những năm gần đây, phong trào từ thiện càng nhiều thì người ta cũng dễ dàng đánh mất đi lòng tự trọng vốn có. Con người hèn dần đi thì phải?
Sống ở một xã hội khác, mới thấy rõ công việc của ai người đó làm. Người dân bình thường chỉ cần chăm lo cuộc sống, cho gia đình, có công ăn việc làm đàng hoàng, lỡ mất việc thì cũng có thể nhận lại phần tiền tích luỹ đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng của mình mà sống đỡ cũng được. Rồi thiên tai, tai nạn có bảo hiểm lo chi trả, bớt phần nào gánh nặng cho mỗi người. Họ không kêu gọi người khác giúp, nếu có ai đó thực sự sa cơ lỡ vận thì cũng có các tổ chức chuyên nghiệp đứng ra lo lắng. Ít có những sự kêu gọi từ thiện một cách rất chi là phong trào để hết bị trận lừa này đến trận lừa khác.
Mỗi người, mỗi gia đình sống tốt cho riêng mình là xã hội tốt lên thôi. Ở một xã hội mà từ thiện càng nhiều chứng tỏ xã hội ấy càng yếu kém. Những người thực thi công việc quản lý xã hội nếu để sự yếu kém này càng nhiều thì ở xã hội như bên này sẽ bị thay thế, người khác lên sẽ làm tốt hơn.
P/S:
1. Viết mấy dòng này chứ cũng vừa chuyển xong tiền mỗi tháng cho mấy đứa nhỏ không cha, không mẹ
2. Hôm nay lại phát sinh thêm gia đình một người bạn thân thiết khác bị trôi sạch mất mọi thứ bạn ấy tích góp mấy năm sau khi bỏ Sài Gòn về quê dạy đại học theo tiếng gọi quê hương. Lại cầm lòng không đậu.
3. Kể ra mà giờ có em nào xinh xinh kêu gọi nuôi chắc cũng lại không cầm lòng nổi 
0 Comments