Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Tết

Những ngày cuối năm vẫn bận rộn như thường. Tàu vẫn xếp và dỡ hàng khắp nơi. Hàng từ Việt Nam qua Canada vẫn khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp, rồi hàng từ Canada về Việt Nam vẫn đến hôm nay mới bắt đầu tập hợp về kho Vancouver để chuyển về Việt Nam. Bận rộn nhưng vui. 



Không những bận rộn công việc, “Ăn Tết” cũng bận nữa. Cả tuần nay toàn là tiệc chưa kịp ngưng nghỉ, rồi những buổi hẹn, những đại tiệc chuẩn bị gói bánh tét, bánh chưng. Những buổi gặp gỡ này cho mình nhiều niềm vui và nhất là những kỷ niệm của một thời đã qua chưa xa lắm.

Hồi đó cứ khoảng rằm tháng 10 âm lịch thì bắt đầu lặt lá mai, lặt sớm vì trời miền Trung lạnh, sau vào miền Nam thì làm muộn hơn. Đến khoảng đầu tháng 12 là bắt đầu chuẩn bị trộn bột, đúc khuôn, phơi sấy đủ loại bánh, nào bánh in, bánh mì xớp, bánh thuẫn, mứt dẽo, mức khô, chả, giò, bánh đủ loại. Rồi những ngày cận Tết, khi má đã may cho khách hết đồ thì mới may cho mấy anh em quần áo mới, đôi khi là cái áo má may lại từ cái áo công nhân của ba lộn trái lại ra làm mặt ngoài. Sau mấy đứa em thì có quần áo mới đỡ hơn mình trước đó. Rối mấy anh em dọn nhà, lau chùi, rửa cửa, bán ghế, dọn cỏ. Chà rửa lư hương cũng là công việc đáng được kể bởi tốn khá khá thời gian dùng trấu để chà. Ba mươi Tết thế nào cũng phải đi kiếm mấy ảng hoa về trang trí cho có không khí Tết, tất nhiên không thể thiếu hoa để cúng nữa. Tối thì ngồi canh nấu bánh thiệt là vui. Bánh mứt làm được thì đưa đi kính tặng người này, người kia để ăn lấy thảo. Đón Tết, bao giờ phụ nữ cũng là những người cực nhất.

Sáng mồng một Tết ở đâu cũng vậy, thường là đi chùa, rồi về qua nhà những người lớn là nội, ngoại để chúc Tết và nhận lì xì. Nghe ông bà nội ngoại chúc Tết rồi nghe kể chuyển đời xưa. Sau đó mới đến nhà các chú, bác, cô, cậu, dì… tất cả bà con họ hàng và hàng xóm.

Sinh ra vào lớn lên với gần 20 năm ở Miền Trung, vào Miền Nam ở gần 30 năm, rồi xa Việt Nam mấy năm nay. Cuộc sống ở mỗi nơi mỗi khác, thời hiện đại, công nghệ phát triển việc đón Tết cũng ngày càng khác đi, đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Thành ra Tết cũng không còn nhiều háo hức, hơn nữa hình như mỗi cái Tết qua thì mình cứ phải cọng thêm số tuổi lên nên không còn trông ngóng.

Hôm qua ngồi nói chuyện với những người bạn lớn, cách họ trao những món quà Tết với những lời chúc từ rất lâu rồi mình mới được nghe. Chợt nhớ từ lâu lắm rồi mới được nghe những lời ấm áp, dễ thương như vậy.

Mới gọi cho ba má, bảo chẳng chuẩn bị gì nhiều vì có 2 ông bà có ăn gì đâu, các con mỗi đứa một phương, lâu nay hiếm có năm nào có đủ. Gia đình nhỏ của mình cũng vậy, mấy năm rồi thằng con lớn không đón Tết cùng gia đình nữa, nó vẫn bận rộn học hành, lo cho sự nghiệp riêng của nó. Ở nhà cũng cứ hay tạo niềm vui chứ đôi khi cảm thấy lẻ loi và cô đơn nhất là những dịp cuối năm.

Post a Comment

0 Comments