“Giáo dục chúng ta không phải lạc hậu, mà nó lạc hướng” ông nào đó nói mà chẳng nhớ.
Đọc một bài báo thấy ngay nhiều điểm sai.
1. Khen học sinh ủng hộ bão lũ. Không có ai ủng hộ bão lũ cả. Ủng hộ bão lũ đến hoá ra là ủng hộ thứ tàn phá đến à? Cũng như anh chàng nào đó ở cuộc thi hoa hậu gì đó, ảnh lên bục phát biểu chúng ta "vui mừng chào đón cơn bão lớn nhất từ trước đến nay". Anh nhà báo, hoặc một số giáo viên của trường LQĐ-GV và cả anh chàng có chức phát biểu trên cuộc thi hoa hậu kia là sản phẩm lỗi của giáo dục.
2. Việc khen không đồng đều tạo nên sự phân chia giai cấp ngay từ những năm đầu của mỗi con người. Dẫu biết rằng xã hội đó là tự nhiên nhưng đang bày cho trẻ con lấy túi tiền của ba mẹ chúng ra so sánh với nhau, ganh tị, so đo với nhau là bất bình thường, nếu không nói là trái với những gì chúng ta luôn phấn đấu là sang bằng khoảng cách phân chia giai cấp ấy. Đây cũng là một sản phẩm lỗi của giáo dục đấy thây?
3. Không chỉ học sinh ủng hộ một trường, có thể còn trường học thêm, nhóm học tiếng anh, nhóm học phụ đạo gì đó nữa. Tất cả tiền đó là từ phụ huynh, chứ học sinh đã làm gì ra tiền mà đóng? Còn đối với phụ huynh thì, nào mặt trận, nào tổ dân phố, hội bô lão, hội phụ nữ, nào nhóm bạn cũ, nhóm làm ăn, nhóm bạn bè thân thiết, đóng góp từ công ty, chỗ làm… tất cả đều nhắm vào túi tiền của mỗi người sống trong cái xã hội này, muốn từ chối cũng khó. Đây có lẽ cũng là một sản phẩm lỗi của giáo dục chăng?
Mỗi con người, mỗi gia đình chỉ cần sống tốt, tự tin, lương thiện, tử tế và giảm ít nhất đến sự phụ thuộc vào người khác là đủ. Họ không cần phải lên gân như thế này, thế nọ để lấy le với đời. Mục đích của giáo dục, chỉ cần phải tạo ra những con người tự tin (vì có đủ tri thức, kiến thức), lương thiện, tử tế và có lòng trắc ẩn cho xã hội là đủ.
0 Comments