Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Biết ơn

Những ngày này của năm 2020 là thời điểm đỉnh dịch Covid đợt đầu bắt đầu tạm lắng và bắt đầu trở lại đợt 2. Dịch vẫn đang còn kiểm soát bằng mệnh lệnh rất tốt. Rất nhiều ngợi ca, thậm chí kêu gọi sự biết ơn những người phải làm những công việc mà họ đang làm.

Những ngày này của năm 2021 là thời điểm phong thành, dịch vào đợt 4, rất nhiều bà con bắt đầu những đợt bỏ Sài Gòn tháo chạy về quê. Bởi họ không còn công việc, không thể ra đường, chỉ quẩn quanh 4 bức tường những nhà trọ ọp ẹp.
Mình vẫn nhớ như in tin nhắn cầu cứu, những cuộc điện thoại cầu cứu vẫn in sâu tâm tâm trí mình. Một ông cậu lâu rồi không gặp ở trong nhà trọ gọi điện tâm sự về món quà mà cậu nhận được từ nhóm của mình, mình thực sự không biết rõ đã làm gì lúc đó nữa.
Mình vẫn nhớ rất nhiều tin nhắn của những phụ huy có con em đang học gửi gấm cho mình lòng tin rằng mình sẽ tiếp cận được con em họ để gửi đôi món đồ ăn để các cháu sống qua ngày. Giúp con cháu họ trụ lại Sài Gòn vì họ không có cách nào để đưa các cháu về quê.
Mình vẫn nhớ như in các tin nhắn của những người mẹ trẻ cầu cứu mình cho họ mấy lọn rau, vài ký gạo, ít muối, ít đường để các cô ấy nuôi con nhỏ. Đồ ăn thức uống trong phòng trọ ọp ẹp của các cô ấy đang cạn dần. Có cô chỉ còn nấu cháo trắng loãng húp qua ngày.
Mình vẫn nhớ như in giọng hoảng loạn của các bạn người nước ngoài ở một khách sạn nhỏ trong hẻm ở quận 1. Các bạn sạch bách thức ăn và đã bắt đầu nhịn đói. Vậy là các con mình phải ở nhà tự lo để ba mẹ nó chở những chuyến hàng khẩn cấp tiếp tế cho các bạn ấy.
Mình vẫn nhớ như in cảnh ông bạn gửi con cho người khác lo rồi 2 vợ chồng ổng xông xáo xin giấy phép đi đường, mỗi ngày chạy đi chở rau rác, đồ ăn thức uống đi khắp các thành phố và cả ra các tỉnh thành. Hàng ngày ổng đi và cập nhật thông tin lên facebook để lỡ đâu vợ chồng ổng bị gì thì còn có người giúp đỡ kịp.
Mình vẫn nhớ các bạn ở các nhà trọ của mình cũng tới tấp tham gia khuân vát, có bạn có xe thì chạy như con thoi các điểm tập kết hàng mang về các nhà trọ khác. Vài người bạn làm ăn của mình tự động chuyển mỗi người mấy chục triệu vào tài khoản của mình để góp với mình mua gạo mua rau. Có bạn còn gửi cho mấy xe tải gạo làm tụi nhỏ (có giấy tờ đi lại) ở trọ các nhà của mình khiêng vát mất mấy ngày.
Mình vẫn nhớ như in cảnh hoản loạn kêu gọi nhau xông ra khỏi các rào chắn quanh nhà mình của các bạn ở nhà trọ kế bên nhà mình. Họ chuẩn bị xe, nước và vào buổi sáng ấy họ đồng loạt tháo chạy như ong vỡ tổ.
Hơn 43 ngàn người Việt đã chết và người ta kêu gọi lòng biết ơn của người dân với công tác dập dịch, với những cá nhân đứng đầu công việc dập dịch. Họ viết văn, viết báo, làm thơ tuyên truyền ca ngợi những con người chịu trách nhiệm về các đợt dịch đó. Họ cũng chửi những ai trái ý họ khi đòi hỏi phải biết ơn những con người đang làm những công việc họ được lãnh lương để làm.
Và rồi khi dịch qua đi, người ta mới vỡ lẽ ra mấy ông nội đó, ngay cả khi vận mệnh dân tộc đang nguy nan thì họ vẫn ngang nhiên lấy tiền của dân cho vào túi riêng mình. Họ có rất nhiều lý do, lấy tiền để cho con đi học, lấy tiền để làm việc này việc kia cho cá nhân của họ. Thậm chí họ lấy tiền chỉ để xây biệt thự của họ to đẹp. Những ông tiên dập dịch, những ông hoàng sắc lệnh... đều lần lượt vô tù hoặc về vườn trong yên lặng để lại sự biết ơn của rất nhiều người bay vào hư không.
Người ta chỉ buộc biết ơn công ơn sinh thành, dưỡng dục. Ơn ông bà tổ tiên. Người ta chỉ cần biết ơn những ai giúp đỡ mình không vụ lợi. Người ta không phải con vật để luôn biết ơn một cách vô thức. Người ta không phải như nô lệ để biết ơn người chủ đem bắt nhốt họ rồi ban cho những thứ lẽ ra một con người được hưởng.
Lòng biết ơn luôn cần một lý do. Khi con người ta chưa biết phân biệt phải trái và cả khi biết ơn không đúng chỗ thì người ta chưa lớn được đâu. Một dân tộc cũng vậy.

Post a Comment

0 Comments