Có cháu bé học lớp một tham dự liên hoan cuối năm của lớp và không được cho ăn, phải ngồi nhìn các bạn trong lớp ăn. Một cháu bé ngồi nhìn 31 bạn của cháu ngồi ăn vì phụ huynh của cháu không đóng tiền quỹ hội phụ huynh.
Người ta tranh cãi nhau việc ai đúng ai sai. Có người cho là người mẹ cố chấp, người khác thì trách những phụ huynh khác, một số người trách cô giáo, phần nhiều trách tất cả người lớn ở đó gồm cô giáo dạy tiếng anh, cô chủ nhiệm và 3 phụ huynh khác phân phát đồ ăn cho các cháu hôm đó.
Vợ chồng mình cũng đã từng khá đau đầu với các trường hợp như vậy lúc các con học ở Việt Nam. Mình đã phải cắt cử vợ theo sát các hoạt động ở trường của con như là một công việc thực thụ bắt buộc phải ưu tiên hàng đầu. Bởi mình khá lo lắng cho nền giáo dục ưu việt luôn tạo ra những chuyện khá kỳ quái. Phụ huynh vừa phải tốn tiền chạy trường, chạy lớp, đóng tiền học phí, tiền mua sách vỡ, giấy bút, vừa phải đóng quỹ lớp, quỹ phụ huynh… Có đứa con đi học mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đủ thứ chuyện.
Con mình đã lớn, không còn lo lắng cho những chuyện lình xình như vậy nữa. Hơn nữa giờ các con mình đang học ở môi trường giáo dục khác. Mình kể chuyện học hành và chuyện ăn ở của các con trong trường ở đây hầu mọi người chơi.
Tất cả trẻ con dưới 18 tuổi đều được chính phủ cho tiền để cha mẹ nuôi hàng tháng, tuỳ tình trạng kinh tế của từng gia đình mà mỗi cháu thường nhận đâu đó khoảng từ 300-600$/tháng. Học phí tất nhiên không phải đóng. Quỹ lớp, quỹ hội, quỹ trường tất nhiên không phải đóng gì cả. Sách giáo khoa, vở học sinh hầu như chẳng phải mua gì cả. Việc chạy trường, chạy lớp cũng không nốt. Cái cặp đi học hàng ngày các cháu học sinh mang theo chỉ đựng duy nhất thức ăn trưa. Không có bất kỳ sách vỡ, giấy bút gì. Thời gian đầu mình khá lo lắng, và shock, nhưng rồi thời gian ở lâu cảm thấy quen dần :)
Chuyện liên hoan ở lớp trong năm học thì thường diễn ra như sau. Trên trang web trường, hay phần mềm quản lý giáo dục của trường có đầy đủ lịch cho nguyên cả năm từ chi tiết các môn học cho đến những đợt liên hoan đều rõ ràng và đầy đủ giờ giấc, cả chi tiết món ăn liên hoan hôm đó, cả giá tiền rất rõ ràng. Tiệc liên hoan thì phải phải mua. Tất nhiên, mỗi lần gần đến liên hoan, tất cả phụ huynh đều nhận được email, tin nhắn nhắc nhở phụ huynh theo link trên web mà đặt mua cho các cháu. Đương nhiên, không mua thì các cháu không được ăn. Nhưng các cháu thường vẫn có thức ăn ba mẹ chuẩn bị mỗi sáng cho con, đứa nào không ăn ở trường thì về nhà ăn nên không chứng kiến các bạn ăn gì.
Tiệc liên hoan cuối năm, chỉ dành cho các học sinh cuối cấp, tất nhiên cũng được lên lịch từ hồi đầu năm. Đến gần thời gian đó, luôn có những thông báo nhắc nhở, cập nhật thường xuyên. Chương trình liên hoan sẽ gồm khá nhiều hoạt động vui chơi giải trí, cả giá tiền cho từng hoạt động. Tất cả các hoạt động đều có link đăng ký trên trang web và phần mềm chính thức của nhà trường. Các hoạt động nào đăng ký thì tham gia, không đăng ký thì không được tham gia. Có người kiểm tra vé vào cổng của từng hoạt động khác nhau. Mình nghĩ điều này là công bằng, không tạo ra sự nhập nhằng và khó chịu. Cũng sẽ không tạo ra cảm giác hụt hẫng và cảm giác bị bỏ rơi của các cháu học sinh. Bởi khi các cháu không tham gia hoạt động nào đó ở bữa tiệc liên hoan đó thì cha mẹ cũng đã có kế hoạch khác cho các cháu ở nhà rồi.
Mình không có ý so sánh, chỉ kể chuyện thực của hai nền giáo dục mà mình chứng kiến mà thôi.
0 Comments