Hot Posts

6/recent/ticker-posts

So sánh và tự sướng

Mình tiếp xúc với kha khá người đến từ các dân tộc khác nhau nhưng không thấy những người mình gặp đó hay so sánh và tự sướng kiểu giống mình. Mình không rõ lắm những người mình chưa tiếp xúc có vậy không nhưng riêng trình tự sướng của mình có lẻ là một trong những người xếp hàng đầu thế giới.

Có lẽ nên nói sơ qua những thứ mình có liên quan và hiểu biết thì hợp lý hơn như cảng biển và sân bay vì mình được tiếp xúc nhiều và làm việc nhiều với hai ngành này. Chứ còn nhiều thứ khác nữa kiểu cái bánh lớn nhất thế giới, cọng bún dài nhất thế giới... chẳng hạn thì còn nhiều lắm mình không rành nên không bàn.

Đầu tiên là sân bay, vừa rồi thấy nhiều người chia sẻ sân bay Nội Bài được xếp là sân bay tốt nhất  Châu Á, xếp trên các sân bay Changi, Hongkong, Suvarnabhumi, Narita, Seoul, Dubai... toàn những sân bay thuộc hàng top những sân bay tốt nhất thế giới.

Mình đã đi qua và đi nhiều qua một số các sân bay đã nói đó và một số nới khác nữa, thực sự mình không thể hiểu sao lại có các tổ chức nào đó lại có thể xếp hạng được Nội Bài có thể vào được danh sách đó chứ chưa nói là xếp trên mấy ông lớn đó. Đặc biệt về quy mô thì Nội Bài chỉ là em bé so với các gã khổng lồ đó.

Không thể có sân bay tốt khi đất nước có sân bay đó vẫn chỉ được vài chục nước không mấy ai biết tên tuổi chấp nhận miễn visa. Tất nhiên, sân bay tốt không thể có kiểu các công an cửa khẩu ngồi lọ mọ đóng từng con dấu với nét mặt hằm hằm, nghi hoặc và luôn dò xét. Thêm nữa tình trạng hối lộ, mất cắp đồ đạt hàng hóa của hành khách đang gây rất nhiều ức chế cho hành khách mỗi khi có việc qua sân bay.

Trong khi đó, ở các sân bay hiện đại có tiếng trên thế giới thường được bố trí các máy checkin mà mọi người có thể quét hộ chiếu và tự điền thông tin của mình mà không phải tiếp xúc với ai cả, thậm chí có nơi màn hình máy tính còn có cả tiếng Việt. Hệ thống đưa đón khá rõ ràng phân chia khu vực cho xe của người nhà, xe chạy bằng các apps, xe bus, xe điện, taxi riêng lẻ mà không có cảnh chèo kéo, tranh dành khách. Cũng chẳng thấy trạm BOT chình ình nằm ngay cửa sân bay khá mất thẩm mỹ.

Các khu vực chờ, các tiểu cảnh trong sân bay đẹp và đầy đủ chỗ để hành khách lỡ chuyến có thể tá túc trong khi chờ chuyến tiếp chuyến bay khác hoặc chưa sắp xếp được chỗ ở, đưa đón. Mọi ngườu có thể ngủ lại trên ghế kháp hành lang và khu vực chờ mà không bị làm phiền bởi sự xui đuổi cũng như trộm cắp.

Hệ thống lưu trữ của các sân bay đó là cực kỳ hữu ích và tiện lợi. Tuy họ không ngồi trực tiếp dò xét và đóng dấu nhưng họ nắm rõ thông tin từng hành khách đến và rời lúc nào, ở đâu, mua những loại hàng gì để khi khách ra khỏi là có thể hoàn thuế ngay lập tức mà không phải qua nhiều bước con người đánh giá lại nữa.

Muốn thành sân bay to, trung chuyển khách quốc tế thì ngoài sự to lớn về quy mô, trang bị hạ tầng hiện đại và tốt mà hệ thống xử lý các thủ tục hành khách cũng như hàng hóa cũng phải cực kỳ thông minh và tiện lợi. Phải thực hiện miễn visa đối với hành khách nước ngoài đến tham quan thời gian ngắn hoặc chỉ quá cảnh mới thu hút được họ bay qua các sân bay này.

Cũng như muốn thành cảng trung chuyển thì bắt buộc là phải có các chế độ về thuế, thủ tục hải quan, quản lý hàng hải phải đạt tầm thế giới. Phải có hạ tầng giao thông cực kỳ tiện lợi hữu hiệu, các cảng vệ tinh được bố trí hợp lý và chuyên nghiệp chứ không phải bố trí xen lẫn khu dân cư như hiện tại.

Tóm lại, muốn làm gì to lớn thì điều đầu tiên cần phải làm là tăng độ uy tín của đất nước, của con người của đất nước lên trước đã.

Lĩnh vực cảng biển cũng vậy. Rất nhiều các anh quan chức xứ mình hay cỗ vũ xây dựng cảng trung chuyển hàng đầu thế giới, cạnh tranh trực tiếp với các cảng biển khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, về mặt thực tế là chúng ta không thể có những cảng như vậy, cho dù là chúng ta đầu tư đến như thế nào với thể chế hiện tại. Bởi sự không chuyên nghiệp, có thể là thiếu sự hiểu biết cũng như công tâm trong điều hành kinh tế gây nên những bất cập cho phát triển cảng biển như hiện nay.

Một điều quan trọng nữa là cạnh tranh hàng trung chuyển là vấn đề rất lớn khi chúng ta không có đủ hàng để có thể lấp đầy các tàu mẹ khi họ vào cảng của mình rồi đi trực tiếp một lần thẳng qua các nước Âu, Mỹ...

Hạ tầng giao thông của Việt Nam còn yếu kém về mọi mặt chủ yếu là do quy hoạch kiểu cảm tính và thiếu khoa học, trong khi đó xây dựng không đồng bộ gây bất cập trong lưu thông giữa các cảng biển, đến mức các doanh nghiệp luôn la làng vì những bất cập này.

Con người ta chỉ lớn lên khi tự biết mình còn thiếu sót, còn nhỏ bé, thiếu sót cái gì để cải thiện dần rồi mới có cái để tự hào. Còn khi mình chưa đến đâu lại vỗ ngực xưng tên trùm thiên hạ thì chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Những đứa bạn mình ngày xưa còn trẻ luôn nghĩ mình giỏi, mình giàu, mình siêu đẳng đến giờ đều lẳng lặng và vô danh với xã hội này.

Theodore Roosevelt từng nói: So sánh là kẻ trộm của niềm vui (Comparison is the thief of joy). Cần cẩn trọng, tự tin nhưng đừng có tự hào quá đáng. Điều này sẽ làm mất đi ý chí phấn đấu và sự tìm tòi học hỏi và phát triển là điều tất yếu.

Post a Comment

0 Comments