Hình là tượng Phật to nhất đang được xây ở Quảng Ngãi, quê hương mình. Mình yêu quê hương, yêu những gì thuộc về quê hương. Yêu quê của những ngày xưa cũ. Nhưng càng ngày thấy quê hương tào lao quá.
Quảng Ngãi đâu thiếu người, nhưng những kẻ chỉ biết bán đất chia tiền lại được ăn trên ngồi trốc. Mình nhớ mãi vụ cô bạn cùng lớp về làm dự án Bệnh viện quốc tế, đang làm ngon trớn mấy ảnh xét lại, thay vì dự án 50 năm chỉ cho 20 năm. Bệnh viện thu bạc cắt, mà làm 20 năm, đầu tư mất mấy năm rồi thời gian đâu họ thu tiền. Vậy là cả ekip của cổ bỏ của chạy lấy người. Lâu lâu gặp, nhắc lại cổ vẫn cứ lắc đầu.
Đến giờ Quảng Ngãi vẫn chả có bệnh viện cho nên hồn. Dân Quảng Ngãi bệnh, nếu không vào Sài Gòn được thì ra Đà Nẵng, Huế để chữa trị. Bí lắm mới phải vào bệnh viện Quảng Ngãi mà thôi.
Kinh tế Quảng Ngãi vẫn lẹt đẹt dù người ta đã cố tình giúp bằng cách chuyển Nhà máy lọc dầu về Dung Quất. Nhưng chẳng thấm vào đâu bởi cách quản lý và quy hoạch ngớ ngẩn.
Vậy nhưng người ta lại thích to, thích đẹp, thích những thứ chỉ để ngắm nghía, lạy lục, xin xỏ rồi no thôi.
0 Comments