Hồi còn nhỏ, học tiểu học, mình có vài cái quần đùi. Nó cũ đến mức thun như lò xo. Hồi đó nhà có cái bàn ủi con gà mà để ủi được đồ phải nhúm lửa than rất phiền phức nên chẳng mấy khi mình ủi. Và tất nhiên, mình mặc cái quần đùi thun như lò xo ấy đi học. Còn 2 cái áo thì cũng cũ rích. Mỗi ngày đi học xong là chiều về phải giặt ngay kẻo ngày hôm sau không có đồ mặc.
Lên cấp hai vẫn những bộ đồ giản đơn như vậy, có điều đã là quần dài và mấy cái áo tươm tất hơn vào đầu năm học do má cắt may lại từ mấy cái áo người ta phát cho ba đi làm và ba đã mặc cũ phía ngoài. Má lật mặt trong ra thành mặt ngoài như áo mới. Những cái quần vẫn vậy, nhưng với tụi học sinh nghịch ngợm thời đó thì vải vóc đâu có đủ chất lượng cho tụi nó phá. Nên đôi khi những chiếc quần phải khâu, phải vá tùm lum, nhất là mỗi gần cuối năm học.
Hồi đó mình không biết ở thành phố ra sao nhưng ở quê tụi mình không hề biết đến mấy loại underwear. Đến mấy bà mấy cô đến tháng còn khâu vải thành từng cuộn dày để vệ sinh thì các loại underwear thương hiệu tràn lan như bây giờ là quá xa xỉ. Do chỉ mặc mỗi cái quần dài, nhiều lắm là có thêm cái quần đùi bên trong nên rất ngại mấy thằng học lớp trên ngồi kể chuyện tình yêu, trai gái. Có vài đợt, mấy thằng lớp 9 cố tình kể cho tụi lớp 6,7 rồi đi kiểm tra quần tất cả mấy thằng xung quanh, thằng nào ngẩn lên là cây hay lấy tay đập xuống. Nhiều thằng bị búng miết hehe
Sau lên tới lớp 8, 9 thì hình như xã hội khấm khá hơn nên đồ đạt cũng tươm tất hơn. Dù vẫn là quần áo cũ của ba lộn lại là chính, họa hoằng lắm mới có những bộ đồ mới toanh, thường là dịp tết.
Lên highschool thì phải mua đồng phục của trường để cho tất cả mọi học sinh đều như nhau, không ai nhìn thấy sự khổ cực của một ai đó có hoàn cảnh đặc biệt. Mình cũng mua hai bộ đồng phục và cứ mỗi chiều đi học về là tự lo giặt đồ cho kịp khô sáng hôm sau đi học. Mùa mưa, đôi khi bị ướt, hoặc có khi phơi đồ không khô mặc đồ âm ẩm và hôi hôi đi học là chuyện bình thường.
Giờ mấy đứa con mình đi học ở Canada mấy năm nay. Mỗi kỳ khai giảng chúng chẳng phải lo gì quần áo cả, nếu có nhà trường nhắc nhở chỉ là các loại quần áo giữ ấm để bảo vệ mình trong mùa đông khắc nghiệt mà thôi. Chúng không cần chuẩn bị cả sách giáo khoa, các dụng cụ học tập này nọ. Nếu muốn thì tự mỗi đứa có thể đem theo để sử dụng riêng. Còn lại mọi thứ ở trường đã có. Ngay cả tập vở cũng không cần nốt. Mỗi ngày đi học cô sẽ cho mỗi đứa vài tờ giấy nào đó và chúng học trên đó, viết lên đó. Sách nếu cần chúng lên thư viện trường, nếu không có thì ra thư viện cộng đồng. Không có nữa thì yêu cầu thư viện order chỗ khác gửi về cho mình. Tất cả sách gì cũng có, thậm chí sách tiếng Việt vẫn có.
Tất nhiên, đến lớp chúng có thể mặc bất kỳ thứ gì chúng muốn. Chúng có thể mặc cái quần đùi lò xo mà 40 năm trước mình đi học cũng chẳng ai nói gì. Thầy cô giáo, hình như chỉ quan tâm đến kiến thức và những kinh nghiệm của mình chỉ dạy có vào đầu những đứa trẻ không thôi chứ không hề quan tâm chúng mặc gì.
Bây giờ ở Việt Nam người ta lạm dụng quá. Thay vì mục tiêu làm cho ngang bằng nhau tránh bất công xã hội thì người ta đặt mục tiêu thu được nhiều tiền từ học sinh nhất có thể cho nên dần dần đồng phục đôi khi kết hợp với sách giáo khoa, sách tham khảo cọng với các khoản phí và lệ phí từ có tên đến không tên làm cho mỗi mùa khai giảng là một gánh nặng thực sự đối với mọi người dân đang có con đến tuổi đến trường.
0 Comments