Hơn tháng nay thằng con lên trường, về nhà tự nhiên thấy trống vắng quá. Lâu lâu muốn la, muốn mắng nó cũng không có nó để mà mắng mà la. Tự nhiên nhớ rồi đi ra đi vô, rồi lại chớm stress.
Con lớn rồi nó bay, nó nhảy, chứ không thể giam hãm nó trong nhà mình mãi, nó sẽ không thể lớn được. Nhưng nó đi ra thì mình lại nhớ. Nhớ quay quắt, nhớ đến thắt lòng. Mẹ nó thường khóc nhè.
Hồi đó, mình cố gắng dàn xếp để tất cả mọi người trong gia đình phải quay quần bên nhau và mình đã làm được mấy năm rồi. Nhưng một ngày nọ mình lại thay đổi lại làm cho ba má chia xa thêm lần nữa.
Vì công việc, vì gia đình nhỏ và vì nhiều thứ khác nữa mà mình cứ liên tục chuyển đi hết nơi này đến nơi khác không thể ở gần ba má, cùng ăn cơm má nấu như ngày xưa. Những bữa cơm cũng vội vội vàng vàng làm má khóc. Như thằng con cách đây vài ngày làm mẹ nó khóc vậy.
Lần này về, gõ cái cửa, ba má ra mở cửa mà ngạc nhiên vỡ òa. Thằng con là mình lại làm cho ba, cho má ngạc nhiên để rồi buồn thêm. Lên sân thượng hái nắm rau để xuống ăn bữa cơm bất ngờ thôi mà vui. Đồ ăn má nấu lúc nào cũng ngon. Hồi đó tụi bạn mình thèm cơm má nấu lắm nên nó tìm cách đến nhà mình ăn cơm ké hoài luôn.
0 Comments