Mình rất thích cậu nhà báo đưa ra khái niệm “trọc phú kiến thức”, mình thích cả những gì cậu ấy làm được, viết được. Tuy nhiên, có mỗi cái khái niệm "Học vẹt" mà ông bà từ xưa rồi đã dùng một cách rất giản dị, sâu sắc và đầy đủ cho nguyên cái bài cậu ấy dẫn dắt dông dài để tạo ra khái niệm mới là “Trọc phú kiến thức".
Khái niệm “trọc phú kiến thức” trong trường hợp này cũng tương tự trường hợp phát hiện heo ăn chuối của anh Đức của mình vậy. Nghĩ cũng lạ, giờ người ta hay dùng những từ, cụm từ đao to búa lớn chỉ để chỉ những khái niệm mà từ hồi xưa giờ ông bà ta đã sử dụng và duy trì mãi cho đến tận ngày nay. Tôi vẫn cứ lăn tăn mãi mấy cụm từ mới như “tác động vật lý”, “giơ chân lên cao” hay cả rất nhiều từ mới mà đôi khi mục đích của nó có gì đó rất lạ!!!
Đám đông thì hay lên đồng và dễ bị dẫn dắt, cứ hết drama này đến sự kiện khác nhưng rồi mọi thứ vẫn cứ hời hợt, nông cạn và phớt đi mà chả có chiều sâu nào đọng lại. Rồi thì tất cả các drama đó ai cũng nghĩ nó ở đâu đó chứ chẳng liên quan gì đến mình cả. Rồi thì vẫn cứ bị xỏ mũi, dẫn dắt đi thôi.
Cứ thử điểm lại coi vài drama gần đây xem?
Những thằng gian thương bảo nó đang trồng rau sạch và bán với giá cao trong cái siêu thị to lớn của nó, kì thực là rau nó mua lại của nguồn rau như bà con mình vẫn hay mua thường xuyên. Nó chỉ cần đem về đóng mộc “rau sạch” rồi bán với giá cao thôi. Nhưng rồi chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, chả ai xử lý nó, cũng giống như nó đã gây ra hàng loạt chuyện ác nhơn thất đức với bà con mình như diệt nước tường truyền thống, rồi nước mắm truyền thống… rồi nó vẫn nhơn nhơn là đại gia có cỡ đấy thôi. Mấy ông trí thức, nhà báo, cả mấy ông sĩ phu bắc hà hay tranh cãi cũng chỉ chịu trận rồi vẫn cứ phải mua rau sạch giả với giá cắt cổ mà thôi…
Cách đây ít tuần, hơn 40 người lao động nghèo phóng ra từ 1 sòng bài ở biên giới Cambodia, cách đây mấy ngày lại hơn 60 người cũng trong tình trạng tương tự bên đó cũng tạo nên cơn chấn động là phây nhưng rồi nó vẫn cứ như những những sự vật hiện tượng khác nó hời hợt qua đi. Cho dù bao nhiêu cảnh báo về bắt cóc, nạn buôn người đã và đang xảy ra hàng ngày và râm rang trong cộng động từ rất nhiều năm nay. Biết đâu một ngày nào đó con cái chúng ta, những đứa trẻ tuổi teen nghe lời một đứa nào đó bên kia biên giới nhắn tin rủ đi làm với lương cao mà đâu biết rằng đứa bé tội nghiệp đang rủ nó đi là nạn nhân trước nó mà thôi.
Mình hay đi chơi qua các nước xung quanh như Lào, Cambodia, Thailand bằng đường bộ nên chứng kiến nhiều cảnh éo le của những người dân buộc phải rời bỏ quê hương để đi làm những việc chân tay, cả vé số và mại dâm… mình cũng chứng kiến và mình cũng là nạn nhân của việc đối xử không công bằng của cán bộ cửa khẩu các nước với người có hộ chiếu Việt Nam.
Mình cũng hay bay qua các nước Đông Nam Á khác và thỉnh thoảng vẫn cứ bắt gặp trên máy bay cùng mình những ngư dân bị bắt ở các nước đó và vừa được chuộc về. Mình cũng hay gặp rất nhiều các bạn gái trẻ người mình bị hải quan các nước làm khó dễ ở các cửa khẩu, đôi khi mình cũng đứng ra nói giúp các bạn ấy, nhưng dù có qua được thì vẫn cứ bị nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm… bao nhiêu năm rồi vẫn vậy.
Điểm qua vài điều vậy thôi, trong khi rất nhiều quan chức vẫn tự sướng với những phát biểu rất kêu, trong khi lò vẫn cứ đang cháy rực, trong khi trí thức bàn giấy và các nhà báo tên tuổi vẫn đang tranh cãi về các khái niệm tào lao… thì ngoài kia người dân vẫn phải cứ tự lo an toàn cho mình, vẫn cứ phải là người tiêu dùng thông minh để lựa thực phẩm và vẫn cứ phải bị đối xử bất công dưới con mắt nhìn không thiện cảm và nếu còn thời gian thì đi làm hiệp sĩ...
0 Comments