Nhớ những ngày kinh hoàng đó. Đem đồ ăn cho người ta cũng khó nữa. Để được ra khỏi nhà mang những thùng đồ ăn này phải chộn rộn mua từ mấy hôm trước đó, sáng dậy cả nhà soạn từng món, món nào dành cho chỗ này, chỗ kia rồi dặn dò con cái ở nhà tự lo nấu nướng, tự ăn. Hai vợ chồng chạy một vòng thành phố giao từng nơi. Không phân biệt người Việt hay không phải người Việt, cứ ai cần thì giúp. Vô tình giúp nhóm này và đây là những gì họ gửi lại mình. Cũng được 3 năm rồi đó.
0 Comments