Hôm qua lướt trên TV thấy một bạn nam hơn 30 tuổi vẫn đang ở trọ tâm sự để chinh phục bạn nữ rằng cuộc đời anh không cần giàu sang phú quý, anh chỉ cần có công ăn việc làm sáng tối có nhau là ổn rồi. Trộm nghĩ anh chàng học tư tưởng này trong các bài hát của mấy anh chàng lãng tử hồi xưa, cô đó mà đổ chắc đời cổ sẽ khổ.
Mấy nay đến mùa thi và có một vài thông tin tiêu cực trong ngành giáo dục, bà con lại chia sẻ các bài viết đừng tạo cho con áp lực trong học hành, thi cử… Đọc mà cảm giác buồn. Phàm ở xã hội mình tâm lý người ta hay chuyển từ thái cực nọ sang thái cực kia một cách khá cực đoan và có vẽ nhầm đường.
Hồi đó mình quen vợ chồng nọ có người thân là Việt kiều Mỹ, mỗi tháng đều đều ông chú gửi cho mấy trăm tiêu để họ nhìn chừng những cô bạn gái của ổng trong lúc ổng đi đi về về Mỹ-VN. Vợ chồng nhà đó chỉ ở nhà đi chơi và một quảng thời gian dài họ không làm gì cả. Sống dựa vào mỗi mấy trăm USD đó.
Mình nghĩ, đời người mà không có áp lực gì chả hay ho gì, hết mất ý nghĩa và có khi lại thành kẻ ăn bám. Không có áp lực thì không có động cơ và mục tiêu để phấn đấu. Sống mà không có mục tiêu thì khó thành người tốt và tử tế được. Bởi xã hội có rất nhiều mối quan hệ, gia đình, bạn bè, xã hội… tất cả những mối quan hệ này đều cần động lực để có thể trở nên những mối quan hệ tốt đẹp.
Sống với người thân là làm cho nhau vui. Vợ cố gắng làm cho chồng vui, chồng cố làm cho vợ hạnh phúc mỗi ngày, những bữa cơm vui vẻ, những lúc đi chơi cùng nhau, hay thậm chí ngủ cùng nhau. Con cố gắng cho ba mẹ thấy sự trưởng thành và ba mẹ cũng cần phải làm cho con hiểu được rằng mình vẫn ổn để nó chủ động lo cho sự nghiệp của riêng nó cũng là một dạng áp lực vậy.
Có điều, thay vì ta nói những áp lực đơn thuần thì có thể chọn cách suy nghĩ khác. Ví dụ nấu bữa cơm ngon cho gia đình để người thương yêu nhà mình tận hưởng những thứ ngon, thì cái áp lực đó là chia sẻ. Nhưng nếu nghĩ đang hầu hạ người khác thì áp lực đó trở nên nặng nề. Đi làm, đi học nếu cố gắng hết năng lực của mình để tự khám phá bản thân thì tốt nhưng cũng ý đó mà nghĩ đi làm, đi học phải đạt điều gì đó để làm hài lòng cha mẹ, thầy cô thì thành dỡ. Nếu bảo quan tâm chia sẻ với người sinh ra mình, cho mình sự sống và kiến thức đầu tiên thì sẽ ấm áp, thương yêu bằng ngược lại bảo cha mẹ đẻ con ra thì con “Phải” báo hiếu thì thành ra nghĩa vụ bắt buộc nó ra dỡ.
Đời người để mà sống không có bất cứ áp lực gì thì chỉ nên để nó ở phía bên kia sườn dốc, độ tuổi tầm 50 trở đi. Khi đó tạm gọi là có được một số điều mong muốn và có thể tạm gọi là thành công thì mới nên giảm bớt áp lực. Chứ còn trẻ đặc biệt là mấy anh thanh niên mới bước vào đời mà đã "về hưu” mất thì cái xã hội nó như những nhà dưỡng lão.
Con người, nên và dứt khoát là phải tự tạo áp lực cho bản thân để cố gắng dùng hết năng lượng nhất là năng lượng tuổi trẻ để khám phá hết khả năng của mình thì cuộc sống mới đáng sống, mới không phí. Và để bọn trẻ có được điều đó thì cha mẹ có áp lực là chia sẻ kỹ năng, giúp con khả năng tự chiến đấu, tự học hỏi và tránh áp lực quá lớn.
0 Comments