Chiều nay, vừa check và ký xong mấy hợp đồng cho những tháng cuối năm thì trao đổi với mấy người bạn về chuyện kinh doanh thời dịch bệnh.
1. Thằng bạn người Indonesia có 110 con tàu nho nhỏ, mỗi con có giá thị trường khoảng 2.5 - 2.7 triệu USD, đang chạy khắp các tuyến ĐNA. Nó bảo thời điểm này đang là thời điểm vàng của tụi tao. Giờ phải tranh thủ kiếm tiền để bù vào thời điểm khó khăn vài năm trước. Nếu tao không làm với mày cũng đừng buồn, tao với mày bạn bè lâu năm chứ kinh doanh thì phải theo thị trường thôi. Hàng hóa của mày chưa đạt mức thị trường thì tao phải chạy hàng khác thôi. Tao còn có hội đồng quản trị, cổ đông...
2. Bà bạn người Malaysia gốc Hoa đã chuẩn bị về hưu bằng cách chuyển gia tài là 7 con tàu, các công ty chuyên về thương mại và nhiều bất động sản cho 3 đứa con. Nhưng chỉ là giấy tờ sổ sách thôi chứ về nguyên tắc bả vẫn nắm hết quyền điều hành. Bả bảo giờ tao ngán Việt Nam quá, các chính sách bất cập là tàu tao luôn bị những tình huống dỡ khóc dỡ cười. Khóc cười đó rồi lại móc tiền ra trả. Thôi thì tao đợi tụi mày ổn tao lại làm với mày chứ làm giờ tao với mày cùng khó xử. Tao phạt mày tao cũng không vui. Mày chạy tiền phạt của tao thì tao mày không còn là bạn bè, mối quan hệ này cả chục năm rồi.
3. Nói chuyện xong với 2 người bạn nước ngoài bỏ điện thoại xuống thì đứa em thân thiết nhắn hỏi. Thời gian dịch này công việc của em rảnh rỗi nên định bắt đầu dự án này. Anh xem tư vấn em có nên làm không. Mình trả lời: Làm đi. Vậy thôi. Làm đi. Đó là tinh thần doanh nhân quan trọng nhất theo mình. Bạn bè, em út ai quan tâm chuyện làm ăn hỏi mình, thường hay nhận được lời khuyên "LÀM ĐI!". thực sự thì hầu hết những người tìm đến mình để xin lời khuyên thường đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Họ hỏi mình chẳng qua chỉ cần một lời động viên. Nếu phải khuyên ngược lại, e là làm hỏng mất ý chí và kế hoạch của họ. Họ có khi cũng thất bại nhưng đã là người có tinh thần doanh nhân thì trước sau gì họ vẫn sẽ có con đường tốt và thành công. Tất nhiên, cũng có những người chẳng đâu ra đâu cũng có hỏi. Nhưng những người này đáng để thất bại vài lần cho sáng mắt ra. Nếu vài lần thất bại họ vẫn chưa nhận ra khả năng của mình thì đó là số phận của họ. Đành chịu. Mình không chịu trách nhiệm cho cuộc đời của người khác được.
4. Xã hôi mình giờ có 2 loại doanh nhân. Làm ăn và kiếm ăn.
Làm ăn thì luôn hướng tới sự minh bạch, tạo giá trị cho người khác, cho xã hội và kiếm lợi nhuận cho mình. Đây là chuyện của những suy nghĩ dài hạn làm lợi cho xã hội, làm lợi cho "chúng ta" chứ không chỉ cho "tôi". Làm ăn thường hướng đến win-win. Mình lợi, người lợi, tất cả mọi người đều lợi.
Kiếm ăn, lại chỉ mang tính ngắn hạn. Đục nước béo cò, thừa nước đục thả câu... tiêu biểu là những công ty sân sau, những doanh nhân mang sứ mệnh nắm giữ vốn cho các tổ chức mà trách nhiệm rất mông lung...
Đất nước muốn phát triển thì nên tạo sân chơi nhiều hơn, công bằng hơn cho những người làm ăn chứ không phải kiếm ăn như hiện nay.
Các quốc gia mạnh châu Á như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, đều hướng tới xây dựng chính phủ mang tinh thần doanh nhân, bên cạnh đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp làm ăn thực sự. Sự giàu có của một quốc gia trước hết là sự nuôi dưỡng sự giàu có về trí tuệ, về ý chí, tinh thần dấn thân vươn lên, tính cam kết trách nhiệm và sự nhân ái bao dung, của chính quốc gia đó. Họ luôn tạo điều kiện tốt để sự minh bạch, sự dấn thân phát triển. Tất nhiên, thành quả họ đạt được là những hoa trái ngọt ngào.
Vậy, là mình cũng dấn thân vào con đường làm ăn dài đằng đẵng bắt đầu từ cái doanh nghiệp bé con con ở tỉnh lẻ do thằng lính thành lập giúp năm 2000 đến nay. Lăn lộn khắp trong nước, ngoài nước cũng nâng tầm mình lên được chút ít với doanh nghiệp kinh doanh khắp nơi trên thế giới này nhưng quy mô vẫn bé tẹo, bé hơn cả hồi năm 2000.
0 Comments