Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Dạy con

Xã hội càng ngày càng dị thiệt. Hồi xưa thời mình học hành khó khăn, cả huyện có mỗi một trường cấp 3, thì cả một khối có vài đứa học sinh giỏi lên lãnh thưởng, nên thường những đứa đó giỏi thiệt. Rồi thì căn bệnh sính bằng cấp, học sinh giỏi, giấy khen này nọ người ta đua nhau khoe. Đến lúc chán rồi người ta đâm ra kỳ thị luôn cả mấy đứa học sinh giỏi. Xàm ghê.
Trong số tất cả học sinh giỏi trong lớp chắc chắn sẽ có vài đứa giỏi thật, là nó học thật, khả năng thật, chắc chắn nó biết nó học như thế nào, không nhiều đứa ảo tưởng đâu. Cha mẹ hầu hết biết thực lực con mình nên đâu phải ai cũng ảo tưởng con mình giỏi hết đâu. Tất nhiên cũng có vài người tưởng tượng thiệt. Thật ra cả lớp đều có giấy khen nhưng có nhiều đứa giấy khen là do hội phụ huynh thương tình trao cho chứ nhà trường chả có đâu. Mình chứng kiến nhiều lớp được chục đứa có giấy khen của trường thôi.
Cháu ruột mình, con bé vừa học hết lớp 8, ba mẹ nó để nó tự lo việc học, nó tự thức dậy lúc 5h sáng để học ngày nào cũng vậy, năm nào cũng đứng hàng đầu lớp, nó tự tìm các chương trình giao lưu ngắn hạn, các học bổng ngắn hạn và nó đã thành công, tham gia được một số chương trình giao lưu với nước ngoài được các tổ chức nước ngoài tài trợ chi phí toàn bộ bằng thực lực của nó. Vậy sao không tự hào? Sao phải kỳ thị?
Với cách kỳ thị học sinh giỏi như thế này, dám chắc lứa này rồi sẽ sản sinh ra những thành phần vừa dốt nát vừa chả biết mình đang đứng ở đâu. Cũng chả biết thực lực mình như thế nào. Vớ vẩn thật. Học giỏi, giỏi giao tiếp xã hội, các kiến thức mềm tốt, thể dục thể thao giỏi, giỏi các kỹ năng cơ bản cần phải có như bơi lội, thoát hiểm và đặc biệt là ngoại ngữ. Giỏi vậy thì mắc gì không tự hào? Mắc gì không cố gắng đầu tư cho con? Kỳ thị thật ra phần nhiều ở những người hơi kém kém.

Post a Comment

0 Comments