Con trai tập võ từ lúc lên 5 tuổi, đã gần 10 năm rồi. Hồi đó công việc ba còn bận lắm nên 2 lần thầy bảo vào đội năng khiếu mà tập nhưng ba không bố trí được thời gian để đưa con đi. Bởi chỗ tập năng khiếu cách nhà 7km, không thể để con đi 1 mình qua mấy con đường đông đúc được. Do vậy nên con phải cứ tập phong trào ở sân kế nhà, tập chơi chơi cho có hoạt động thể thao thôi.
Rồi em Na đi tập, có vẽ năng khiếu tốt hơn anh chút nên vừa chuyển từ taekwondo sang võ cổ truyền Việt Nam được vài tháng thì em đã kiếm được huy chương vàng thành phố, rồi em vào đội tuyển. Phải đưa em đi tập nên ba nhờ thầy dạy cho con luôn cho tiện. Lớp năng khiếu và lớp phong trào cách rất xa nhau về kỹ thuật, về sức khoẻ, sự chịu đựng và kỹ luật.
Mà con trai bắt đầu giữa lúc cơ thể đang chuyển dần từ cậu bé sang chàng thanh niên nhỡ nhỡ nên không đơn giản chút nào. Con lại lớn rất nhanh, mỗi tháng cao lên đến 10mm nên khớp, gân còn yếu, lều khều, lóng ngóng. Những ngày luyện tập về đau nhức mình mẩy, có chỗ sưng tím, nhìn con thương lắm. Ba vừa xoa thuốc cho con, vừa trò chuyện với con về cuộc đời, về tình yêu, cả chuyện làm ăn, vừa pha trò cười biến những đau đớn nhẹ nhàng hơn…
Nhìn những cú nhào lộn khá phức tạp, những pha té ngã con mọt sách phải luyện tập khó khăn hơn nhiều lần người ta ba thấy xót xa. Lần đầu tiên con lên võ đài với đôi mắt cận thị nặng lâu năm và bản tính quá hiền lành không dám đấm võ sĩ đối diện bị người ta áp đảo thấy tội tội. Nhưng ba nghĩ, đó là cuộc đời mà con sẽ phải trải qua nên cứ lờ đi để con còn có động lực mà đi tiếp. Và con cứ thế mà tập...
Có lúc cả ba và mẹ bận, con đi tập bằng xe bus. Hồi mới đầu trèo lên xe bus con đi hết 1 vòng quận 9 mà chưa tìm ra chỗ tập. Cứ bắt hết chuyến bus này đến chuyến khác hỏi han người ta rồi con cũng tìm ra khi mấy anh em tập gần xong
. Những đợt đó thành kỷ niệm vui cho cả nhà giải trí sau này hihihi

Có quá nhiều khó khăn khi trường của con không ủng hộ thể dục thể thao, mà con lại trong đội tuyển học sinh giỏi của trường nữa. Việc bố trí thời gian để học, để tập, để học tiếng anh là vấn đề khá đau đầu với cả nhà mình. Ít thời gian nên việc tập khó khăn, con không có năng khiếu nên không dễ dàng cọng với việc lớn nhanh quá khổ (hơn 1.8m) rất mệt.
Con cũng ước mơ là trở thành nhà nghiên cứu khoa học và học rất giỏi các môn khoa học chứ không thích mấy thể thao. Ba ủng hộ ước muốn của con và sẽ giúp con dần thực hiện. Nhưng con người ta sống không chỉ có học và nghiên cứu không. Chỉ bấy nhiêu đó thì con người sẽ trở nên èo uột, bệnh đau chán lắm. Có nhiều người sống chỉ để cho có mặt ở cuộc đời thôi…
Do vậy, ba cứ phải khuyến khích con vượt khó. Đặc biệt các sư phụ, sư huynh con cũng rất hiểu và ủng hộ con. Sư huynh Hiền sắp xếp động viên đi đánh biểu diễn cho quen sân khấu, quen đám đông. Sư phụ Sang la rầy nhiều nhưng bố trí con tập những bài tập thích hợp, chọn cho con thi những nội dung thi phù hợp. Thầy Sang đã dành cho con nhiều bài học rất hay ho mà ba hay giải thích cho tụi con hoài đó. Kể cả những lúc đi biểu diễn kiếm được tiền cũng là bài học rất hay. Và rồi cuối cùng con mọt sách cũng cầm được chiếc huy chương vàng sau rất nhiều giải chỉ có đồng, bạc.
Nhìn con cầm chiếc huy chương vàng đeo lên cổ với niềm háo hức, háo hức thực sự chứ không phải lơ là như nhiều lần trước. Con thấy không? Khi cố hết sức, nghiêm túc với mình thì rồi sẽ có kết quả. Cho dù có thể mình không có năng khiếu, không thích lắm hoặc không được đào tạo cho một công việc nào đó. Sau này ra đời có nhiều thứ ngoài ý muốn của mình như vậy nhưng con buộc phải vượt qua. Cái người ta quan niệm là buộc phải làm việc đúng sở thích thì với ba đó chỉ là tư tưởng của kẻ làm thuê, làm tôi tớ cho người ta thôi.
Ai đó nói: Khi quyết tâm, ta sẽ có con đường. Đúng đấy con ạ. Khi có quyết tâm, dồn hết ý chí, nghị lực, sức lực của mình thì mọi thứ xung quanh, mọi người xung quanh sẽ ủng hộ mình con à. Sau này, khi ra đời con sẽ biết cụ thể hơn điều đó.
PS: Ảnh cuối bài báo này là em Na trong giải này đó hihi
http://thethaohcm.vn/khai-mac-giai-tre-vo-co-truyen-tphcm-2019-cuoc-tim-kiem-nhan-tai-tren-dien-rong-n60085.html?
0 Comments