Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Lươn lẹo và xảo trá

Chưa có bao giờ những xảo ngữ lại được người ta ứng dụng một cách đầy rẫy như hiện nay. Chưa bao giờ thấy được sự biến thái của tiếng Việt nhiều như hiện nay mà sự xảo biện, biến thái đó được đến từ các quan chức, từ các cơ quan nhà nước.
Đường sá vẹn vẹo như con giun thì được báo cáo "Đường cong mềm mại"
Người ta đánh phóng viên thì "Gạt tay trúng má"
Người ta đá dân thì "Nhấc chân hơi cao"
Khám két nhà quan thì "Có bọc giấy hình giống tiền"
Kẹt xe người ta bảo "Nhúc nhích được chứ không kẹt"
Nước ngập lút tới háng người ta bảo "Tụ nước"
...
Về BOT, khi người ta dùng từ GIÁ để đánh tráo khái niệm thì dân cũng có quyền mang giá đỗ ra trả khi qua trạm, hoặc người ta cũng hoàn toàn có thể có quyền dừng lại trả giá, cò kè bớt một thêm hai. Tại sao không chứ, ý nghĩa nó như vậy mà? Và như Bộ trưởng nói, giá là của doanh nghiệp thì sự tranh chấp nếu có của người dân và doanh nghiệp chỉ là tranh chấp dân sự, do đó những biển bảng cấm dừng ở trạm quá 5 phút là vô lý.
Ở tầm cá nhân, dùng nhiều cách để đánh tráo khái niệm những thứ là sự thật hiển nhiên đã bị người đời ghét cay, ghét đắng gọi là những kẻ lươn lẹo, xảo trá, chả ai chơi cùng rồi.
Ở tầm quốc gia, khi người ta dùng mọi cách để vận dụng các xảo ngữ để lừa những kẻ ngu ngơ thì thử hỏi liệu người ta có còn niềm tin vào chính quyền không? Nếu tin thì được đến bao giờ?

Post a Comment

0 Comments