Năm 1998 cô 19 tuổi. Bán quán nước nhỏ tại nhà. Gặp ông khi lần đầu cô đi theo bạn tiếp khách trong buổi tiệc của một công ty FDI lớn. Cô không biết chữ, nhà cô không ai biết tiếng Anh. Nhà cô sát văn phòng đại diện của tôi khi đó ở một tỉnh miền xa.
Ông 68 tuổi, người Nauy. Con cái đã trưởng thành. Về hưu ở nhà thì buồn nên ông đi làm thêm cho công ty là đối tác của tôi. Bản tính phóng khoáng, khỏe và dư dã tiền bạc nên ông hay tìm các cô gái đưa về nhà. Từ lúc gặp cô, ông ít đi hẳn mà hay vào văn phòng tôi chơi rồi ghé qua quán nhỏ nhà cô. Hai người thân nhau.
Công ty chuyển ông qua Thailand. Ở Thailand ông hay gửi thư về nhờ tôi dịch và đọc cho cô nghe. Được ít tháng ông lại về VN rồi đề nghị cô qua ở với ông. Năm 2000 thì ông nghỉ hẳn, ông và cô vẫn sống trong một khu du lịch ở miền nam Thailand được hơn 2 năm nữa thì ông mất, đám tang chỉ mình cô lo vì dù có thông báo cho gia đình ông nhưng không ai qua. Cô sống bằng số tiền ông đi làm sau lúc hưu dành dụm được, sau đám tang ông chả còn là bao. Mấy năm sống với ông cô đã biết viết được tiếng Anh.
Nghĩa tử là nghĩa tận, ngày nọ, cô ôm hủ tro về Na Uy bàn giao cho gia đình ông. Vợ con ông bảo cô đem rải ra biển đi, họ không cần. Buồn. Cô qua Thụy Sỹ thăm vài người bạn ông thời trước làm chung với ông rồi về. Trên chuyến máy bay từ Thụy Sỹ về Bangkok đó cô gặp một thanh niên từ Thụy Sỹ qua làm giám sát 6 tháng cho một dự án ở công ty đa quốc gia tại Việt Nam mà thời trước ông làm.
Cô kể về chuyện đời cô, cô kể về chuyến đi Châu Âu để làm gì. Họ thân nhau. Cô về Việt Nam lại bán quán nước bé tẹo. Thỉnh thoảng cậu kia lại ghé qua tâm sự. Gần hết 6 tháng công tác của cậu thì ba mẹ cậu qua thăm cô và họ cưới nhau. Cô theo cậu về Thụy Sỹ.
0 Comments