Thời học sinh, mình có rất nhiều bạn bè. Rất nhiều bạn bè mình đều rất thích đồ ăn của Má nấu. Nhiều bạn Ba cũng thích ăn món Má nấu. Nhiều bạn các em mình cũng thích đồ ăn của má. Nhà chỉ có mình Má là người khác phái, mà Má lại hay quan niệm đàn ông, con trai thì phải làm những thứ lớn hơn những thứ trong bếp. Nên suốt đời Má, cho đến tận bây giờ Má toàn giành lấy việc bếp núc.
Anh em mình lớn lên thời bao cấp, tuy Ba làm nhà nước nhưng cũng chỉ đủ 3 bữa cơm ghế khoai và chang nước mì chính, rau cỏ trong vườn. Dù nhà mình khi ấy ở quê cũng thuộc hàng khấm khá.
Nhà chỉ một xe đạp cho ba đi làm nên Má đi đâu cũng đi bộ. Để cải thiện bữa ăn cho 4 thằng con ăn học như phá nhà má phải bươn chãi đủ nghề. Má gánh linh tinh từ quê lên Hành Tín, Hành Thiện cách đó hơn 20km bán, rồi mua khoai, sắn gánh về quê bán. Quảng đường mà bây giờ ngồi ô tô lái qua mình cũng ngại, vậy mà ngày đó Má gánh chạy bộ. Đây cũng là lý do sau này Má hay đau lưng. Những lần nghe bà con bảo Cầu Xóm Xiết nước về hay cuốn mất những người đi qua là ở nhà lo, nhưng rồi má vẫn gánh đi.
Ba đi làm khá hơn chút mua được thêm chiếc xe đạp, thì Má chuyển qua mua gạo, đem xay rồi chở ra thị xã bán. Mình không tưởng tượng được sức chở xe đạp của Má mà mãi đến giờ mình cũng không thể nào chở nỗi dù đi bằng xe máy.
Giờ Má không phải làm lụng nặng nhọc nữa nhưng hết con rồi đến cháu. Hết đứa cháu này đến đứa cháu khác. Má vẫn chăm, vẫn lo lắng như hồi xưa. Chăm cháu bây giờ còn mệt hơn xưa làm chứ chơi đâu.
Giờ Má không phải lo lắng việc đồng áng, hay chạy ăn từng bữa như trước. Má cũng đi du lịch trong nước, ngoài nước. Má cũng xài zalo, facebook như mọi người. Món Má nấu lúc nào cũng ngon như hồi đó. Bạn Ba vẫn thích, bạn mình vẫn thích, bạn các em vẫn hay nhắc về các món của Má. Má hay bảo mấy đứa đi nhà hàng làm gì cho tốn, để tiền mua đồ về Má nấu ngon hơn.
Hôm nay dành sáng cà phê với Má, chiều đi ăn với Má.

0 Comments