Những ngày này cái rạo rực, cái háo hức của những người con xa xứ sau một năm lao động vất vả lại trỗi dậy. Họ chộn rộn mua vé tàu, xe, máy bay, họ tìm quà cáp, gặp nhau họ hỏi "có về không?"...
Sài Gòn rõ là nơi cưu mang, nuôi nấng, dạy bảo họ, cho họ công ăn việc làm, là nơi con cái họ sinh ra và học hành, nhà cửa họ ở đây... vậy mà chả ai lưu luyến cả. Cứ Tết đến là dứt áo ra đi không luyến tiếc. Chỉ khi cần tiền, cần công việc họ mới lại như cực chẳng đã lắm mới khăn gói trở lại Sài Gòn.
Kể cũng lạ. Người ta toàn "về" cái nơi gọi là quê. Nếu không "về" thì gọi là bất hiếu, là quên mất ông bà... Còn nhà người ta thì sao nhỉ? Ba ngày Tết nhà cửa bỏ trống không lạnh lẽo, bàn thờ không ai nhang khói?
Sài Gòn bao dung hết sức, vị tha hết sức. Sài Gòn không quan trọng con người ta sinh ra ở đâu cũng đều chở che, đùm bọc, nuôi nấng. Sài Gòn cũng chả cần đòi hỏi người ta phải yêu, phải gọi là quê hương.
Người ta cứ "về" rồi xong mấy ngày Tết người ta lại đổ "đến" làm Sài Gòn kẹt xe, làm Sài Gòn hỗn độn như thường ngày.
Mình yêu nhất Sài Gòn những ngày Tết, vắng vẻ, thanh bình, tươi mới... Nhưng chỉ được khoảng một tuần Tết thôi. Sau một tuần đó tất cả đâu lại vào đấy.
Sài Gòn thật bao dung! Thật bất công cho Sài Gòn.
0 Comments