Hồi mới đi làm thấy tôi cứ mỗi tháng nhận lương đều chia nhỏ và sắp xếp gửi cho các em đang học, tháng nào cũng thiếu tiền ăn. Chú trưởng phòng lúc đó gọi lại bảo: Cháu tính xem nếu cháu cứ phải gửi tiền vậy thì làm sao cháu lớn lên được? Làm sao cháu có thể giúp được nhiều hơn? Chi bằng cháu cứ kệ đi, ba má rồi cũng sẽ cố gắng lo cho tụi nhỏ thôi, tụi nó khá thì cũng sẽ vượt qua thôi. Giờ cháu có cơ hội nên tích góp lại để rồi ít năm nữa cứng cáp hơn lên mới nên giúp người khác. Khi khá giả sẽ giúp được nhiều chứ không chỉ vài đồng lẻ giúp cho vài anh em của mình.
Hồi đó tôi chỉ đơn giản nghĩ ông này lạnh quá, chả có tí tình nào. Nên vẫn cứ làm theo ý của mình, theo hoàn cảnh của mình và có ý trách ông. Mãi tận sau này sau khi ngụp lặn mãi, trôi nổi mãi trong cuộc đời mới nhận ra những gì chú ấy nói đúng. Nhiều khi vì tình cảm mà kéo lùi khá lâu con đường của mình. Sẽ rất lâu lớn. Và khi mình cứ lẹt đẹt mãi cũng chả giúp được nhiều cho ai.
Tất nhiên, tôi vẫn không hối hận sự lựa chọn của mình và giờ nếu quay lại tôi vẫn làm giống như những gì đã làm. Biết làm sao được, hoàn cảnh mình nó thế? Thời điểm nó thế buộc phải lựa chọn vậy thôi. Và rất may mắn, các em đều có đích hướng lên và giờ cũng ổn. Nhưng cũng chỉ ở mức độ ổn thôi, làm đại gia e hơi khó. Tất nhiên đó là với riêng tôi, còn để nói cho con mình hoặc lớp trẻ sau này tôi cũng sẽ chọn nói lại cho chúng như những gì chú trưởng phòng nói với tôi năm nào.
Hôm nay Thủ tướng bảo: TPHCM đồng cam cộng khổ với cả nước. Tôi thấy chả khác mấy hoàn cảnh của mình khi xưa. Nếu lựa chọn như vậy thì rồi Sài Gòn cũng sẽ lề mề tiến tới thôi. Mà cũng chẳng biết các nơi khác có tiến hay không? Hay là chỉ lùi, kiểu người ta chi hàng ngàn tỷ cho tượng đài, hay chi hàng trăm tỷ cắt cỏ mỗi tháng thì dù cho Sài Gòn có kéo đến tuộc xích cũng không nhích lên được. Thì sao? Cả toa tàu cũng lùi dần... Có vẻ như việc chọn lựa kiểu duy tình này rồi cũng sẽ chậm chạp như tôi thôi... quản lý kinh tế của cả nước cần hơn về lý. Tôi nghĩ thế!!!
0 Comments