Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Tự nhủ

Mới có mấy ngày không nói tiếng Việt dù vẫn viết đều nhưng đã bắt đầu cảm thấy cô đơn. Cái cô đơn giữa những người xa lạ mà mình nói gì họ chả hiểu. Họ cười nói ồm ào mình cũng chả hiểu nốt. Mấy lần trước toàn đến Bangkok rồi về tưởng người Thái nói tiếng Anh tốt chứ. Giờ ở đây, giữa đất Chanthaburi mới thấy khó. Hỏi đến hơn 20 người mà chả người nào nói được tiếng Anh, cuối cùng cũng nhờ được một cô bé tầm 15-16 tuổi giúp mình bằng thứ tiếng anh không đầu không cuối, chủ yếu là ngôn ngữ ký hiệu.
Cảm giác cô đơn ùa về. Tự dưng nhớ cái gia đình nhỏ của mình. Nhớ tiếng con gái thì thầm những lời nủng nịu. Nhớ những câu chuyện tếu táo của thằng con trai. Nhớ tiếng la hét, mắng mỏ của mẹ chúng nó. Vậy mà cũng từng có ý định chuyển đến đâu đó, giờ nghĩ đến thấy cũng ngại. Vậy mà ngày xưa mình đi suốt, mỗi năm ở nhà chừng 5 tháng. Chắc giờ già rồi.

Post a Comment

0 Comments