Hồi sinh viên có học chút ít tiếng Hoa, có thể giao tiếp được. Nhưng 20 năm rồi quên không còn gì. Lúc còn làm nhà nước cũng thấy tiếng Hoa quan trọng nhưng lại làm mảng không liên quan nên chả cần.
Ra làm riêng đối tác chính hết hơn 80% là người Hoa khắp nơi. Người gốc Hoa tại các nước làm thương mại cực giỏi và uy tín do đó họ thường rất giàu có.
Người Hoa thường chê người bản xứ có nhiều khuyết điểm và họ tận dụng khuyết điểm đó để làm giàu.
Ví dụ ở Malaysia việc nhập xe ô tô chỉ ưu tiên cho những người gốc Malay mới có được giấy phép. Người Malay thì lười hơn và suốt ngày lo cầu nguyện. Ông bạn mình người Malaysia gốc Hoa, có thằng con rễ rất thích chơi xe nên nó đi thỏa thuận với người Malay lập công ty xin giấy phép nhập xe rồi mua lại cổ phần của tay Malay kia rồi nhập xe về phân phối.
Họ thường rất giỏi trong việc nhìn thấy cơ hội thương mại ở khắp mọi nơi. Khu quận 5 mình người Hoa khá giàu có. Những công ty nổi tiếng Việt Nam Bitis, Kinh Đô, Phở 24... đều của người gốc Hoa.
Người mình có tâm lý bài Tàu, từ xưa tới nay rồi nên cứ nghe gì liên quan đến Tàu là ngại, là bực. Nhưng ngoài Tàu đại lục (nhiều người từng làm với mình uy tín hơn Việt Nam nhiều- mình chỉ ghét những người điều hành nhà nước Tàu thôi) ra thì trên thế giới còn có hơn 45 triệu Hoa Kiều khắp nơi trên thế giới. Dân làm ăn các nước Đông Nam Á thể nào cũng gặp người Hoa. Tiếng Hoa thật là phương tiện giao tiếp thương mại cực kỳ quan trọng.
Những người gốc Hoa nổi tiếng là Lý Quang Diệu, anh em ông Thaksin và bà Yingluck.
Nhiều sân bay người ta phát tiếng Anh và Hoa.
Do đó muốn làm ăn thương mại thì biết tiếng Hoa là điều cần thiết. Giờ già rồi chứ nếu trẻ thì phải học tiếng Hoa cho đàng hoàng rồi. Làm ăn mà nhiều lúc nghe tụi nó nói mình ngọng cũng bực.
0 Comments