Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Nước mắt chảy xuôi

Tối qua trong bàn ăn 2 mẹ con nó bảo nhớ anh hai. Rồi suy nghĩ chắc là anh hai cũng nhớ mẹ. Chắc anh hai sẽ buồn? Không biết anh hai giờ này làm gì? Ăn gì? Không biết ngủ ra sao?... Mẹ con ngồi tưởng tượng đủ thứ, rồi quyết định chạy qua thăm anh. 
Ăn xong chở 2 mẹ con chạy qua ngó anh hai chút. Người ta đang giảng về gia đình, về tấm lòng của ba mẹ. Đứng từ xa nhìn gương mặt anh hai buồn theo từng giọng kể của người dẫn chương trình. Cuối cùng người ta yêu cầu một bài viết về suy nghĩ của mình đối với ba mẹ. Chả biết anh viết gì nhưng chăm chú lắm được ít dòng rồi thì anh vô tư cười nói trêu đùa các bạn bàn trên, bàn dưới, quay qua trái, qua phải chọc phá rất vô tư. Mẹ bảo con gái, anh hai không nhớ mẹ con mình rồi!!! Nhìn ánh mắt mẹ nó đượm buồn nhìn con từ xa thấy thương ghê, nhưng lại phải chọc phá và giục để đi về không cho anh hai nhìn thấy. Cho anh hai đi cũng là tập dần sự chịu đựng thiếu, vắng, buồn của mẹ nó. Nhiều bữa cơm khi con bé con còn đi tập võ chưa về mẹ nó hay ngẫm, chắc ít năm nữa chỉ có 2 ông bà già với cái nhà trống không như vầy. Thế đấy, có con mới biết nỗi lòng cha mẹ!
Đi về, ghé ba má, mẹ nó vừa nói thì má bảo má biết cảm giác đó mà!!!
Nhà mình ở quê, trước khi hết 12 chả bao giờ xa nhà, quanh quẩn trong cái xã, rồi ra xa là tới thị xã, rồi đi chơi biển. Xa nhất đâu tầm 20km bán kính. Rồi đi học, vì xa nhà, tiền bạc thiếu thốn nên mỗi năm về được 2 lần, 2 lần đã là cố gắng cho một nhà có cả 4 anh em nhà quê, làm nông cùng học đại học thời đó. Mình vẫn nhớ cứ mỗi lần về má ra đầu ngõ đón rồi ôm chặt mất mấy phút, nước mắt cứ ròng ròng. Rồi ra đi, vẫn những cái ôm đó và đôi mắt ngấn nước ấy dõi theo xa dần. Má không có con gái, chỉ có 4 thằng con trai xa nhà, má phải tiển hơn người ta gấp 4 lần như vậy. Hồi đó chưa có điện thoại nên liên lạc chỉ bằng viết thư, mà thư thì dễ lười biếng trừ khi cần tiền. Có thể viết hàng đống thư cho gái ở khắp nơi nhưng viết về nhà thì khó.
Đàn ông thường như thế, cứ làm như cứng cỏi dù trong lòng dậy sóng, và cũng thường mau quen theo xô ngã của cuộc đời.
Rồi ra trường công việc, vợ con lôi kéo dần nên không thể thường về quê được. May rồi cuối cùng cũng thuyết phục được ba má vào luôn cùng các con, cháu bởi cái nhà trống không, cái vườn to đùng với 2 ông bà già sao chịu nổi, rồi bệnh tật, già yếu nữa. Rồi sau này, không biết con cái có kéo mình đi đâu nữa không nhỉ?

Post a Comment

0 Comments