Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Viết khi chấm bài Nghĩa Trung

Đợt này đi công tác dịp cuối năm, cũng là lúc chương trình học bổng của tụi mình đang gấp rút những công việc cuối cùng. Trong đó có phần dự thi bài viết. Vậy là phải vừa ngồi máy bay vừa chấm bài, vừa ngồi xe hơi vừa chấm bài. Bởi dừng lại là tiếp khách, nhậu nhẹt, thời gian đâu mà xem...
Rất vui vì năm nay các bạn trẻ trong ban tổ chức gánh vát công việc khá tốt, đề ra nhiều nguyên tắc khá hay, dễ dàng cho những người xét chọn lựa như mình. Vui hơn nữa là các bạn năm nay viết rất hay, đầu tư khá kỹ, và ít có bài viết kiểu viết lấy lệ để đủ điều kiện tham gia chương trình học bổng như mọi năm, dù không phải là không có.
Cũng cần phải nói là đề tài năm nay khá hay, rất thiết thực với các bạn trẻ nên hình như dễ viết hơn thì phải.
Tuy nhiên, đúng là quê nghèo của tôi. Các bạn hãy còn thiếu nhiều thứ nữa, chẳng hạn việc để tìm kiếm việc làm, trụ lại được ở các thành phố, thì những người xa quê thường phải cố gắng gấp nhiều lần người khác. Như chuyện mua 1 ngôi nhà với giá gấp nhiều lần ở quê đã là cả một vấn đề. Đó là chưa kể việc thiếu thốn tình cảm sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khác...
Các bạn có nhiều ước mơ, nhiều khát vọng, nhưng cũng chưa thoát khỏi cái suy nghĩ hạn hẹp của lũy tre làng mà thế hệ chúng tôi những người của thời cha mẹ các bạn mắc phải. Tuổi trẻ bây giờ cần phải thoáng hơn thế. Tôi chưa thấy những bạn mong muốn cạnh tranh với nguồn nhân lực quốc tế hoăc nhỏ hơn là Asean khi cộng đồng kinh tế này đã chính thức được thành lập. Tôi chưa thấy các bạn trẻ quê tôi hướng đến việc vươn ra quốc tế. Chẳng hạn như kiếm việc, kiếm tiền, lập nghiệp ở nước ngoài. Hoặc đơn giản từ những sản phẩm đặc sản quê hương (cái này Quảng Ngãi không thiếu), các bạn có thể thu về dollar chẳng hạn...
Dù sao thì như vậy cũng đã là khá tốt với các bạn trẻ chỉ mới 19 đôi mươi.
Cám ơn các bạn.

Post a Comment

0 Comments