Em bước qua tuổi 40, cái tuổi lẽ ra người ta sum họp gia đình, con cái đề huề thì chồng em chán việc ở quê, vào Sài Gòn chọn công việc mới cùng với cái háo hức làm giàu từ các lớp học giết rồng. Cái tuổi lỡ làng trẻ thì không nhưng già cũng chưa đến. Nhìn gia đình người ta sum họp, em lẻ loi 2 mẹ con. Đàn ông tuổi 40, sung sức, vài 3 tháng về một lần, có trời mới biết làm gì những khi không về?
Hay là bỏ đi? Đã có những lần em tự hỏi, nhưng rồi chẳng đủ sức vượt quatiếng đời. Dù gì em cũng là giảng viên đại học, một tiến sĩ có chút uy tín trong lĩnh vực của mình.
Cứ thế năm từng năm bước qua, tuổi càng nhiều thêm con trai càng lớn và chồng vẫn biền biệt...
0 Comments