Chuyến tàu 10000mt cuối cùng đã xong hàng và rời cảng vào ngày hôm qua để đi Indonesia rồi. Nhân viên cũng đã cho nghỉ từ tuần trước để tụi nó về quê sum họp gia đình. Mấy ngày nay lu bu những công việc còn lại của công ty, rồi trang trí nhà cửa, mua sắm Tết, mua hoa, tất niên... thế mà cũng hết thời gian. Hôm nay đã là 29 Tết, còn có ít giờ nữa là qua năm mới.
Thời gian trôi đi nhanh nhỉ, quay đi, quay lại đã lại Tết. Năm nay cũng như mọi năm, chẳng có gì đặc sắc để kể. Có chăng là tàu bè hơi yếu, công nợ còn nhiều mà không biết khi nào lấy được đây. Còn mấy dự án nữa đang làm dang dỡ không biết qua năm sẽ tốt hơn không. Có vài gói thầu cũng đang trong quá trình làm giá và lên phương án nhưng chưa biết kết quả thế nào. Chờ qua Tết xem sao. Dù sao cũng cám ơn rất nhiều những đối tác đã ủng hộ. Sự nghiệp viết lách cũng chả có gì đáng kể, như mọi năm, chỉ vài bài báo nho nhỏ trong ngành, nhưng dù sao cũng cám ơn Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn và Doanh Nhân Sài Gòn đã cho mình chia sẻ những kinh nghiệm đến với nhiều người.
Vậy là hơn 20 năm rồi nhỉ, những ngày đầu lang thang nhà trọ mỗi năm chuyển mấy lần, hơn 10 năm trước, tết nào cũng mang "tâm lý ba lô" hớt ha hớt hải lo vé tàu xe về quê để rồi đến hôm nay cũng có cơ ngơi nho nhỏ cho riêng mình, vài công ăn chuyện làm cho người khác và cả chỗ trú ngụ của một số người xa quê giữa đất Sài Gòn, nơi mà ngày đầu tiên đến chẳng nghĩ được là mình sẽ trụ lại lâu dài.
Cuối năm mẹ nó cũng lu bu quà cáp. Quà cáp có cái vui bởi mình di chuyển vài nơi nhưng vẫn giữ nguyên nhà cũ nên có nhiều hàng xóm. Hàng xóm cũ, mới cứ cuối năm nào cũng miếng thịt, hộp bánh, vài thứ trái cây đơn giản... biếu qua biếu lại thấy vui. Cuối năm tất niên liên tục, hết tất niên các doanh nghiệp anh em bạn bè đến tất niên tư gia anh em, bà con chòm xóm, chả được mấy bữa cơm nhà.
Nhà mình chả mấy khi đầy đủ người nhưng ít nhất cũng có 3 anh em, 3 gia đình cùng vài nhà bà con, họ hàng quay quần những ngày cuối năm này. Chưa trọn vẹn lắm nên hy vọng thời gian rất gần tới đây sẽ sum họp đầy đủ dịp Tết. Cầu trời đừng phụ lòng người.
Năm qua có mất mát lớn trong gia đình, khi người trụ cột bên nhà mẹ nó đi mãi mãi. Lần nào mình qua nhà ông cũng đi rót nước pha nước trà, mình dành lấy nhưng ông bảo rể là khách, ngày xưa Bố đi làm rể ông ngoại cũng làm thế. Năm nay mình phải tự pha trà uống rồi. Không còn những câu chuyện thời chiến tranh, những niềm vui thời trai trẻ, chuyện chính trị, chuyện đời... mà chỉ có mình với ông nói được với nhau.
Hơn 20 năm ở Miền Nam, nơi nuôi sống mình, cho mình sự nghiệp, gia đình, nhà cửa, và đặc biệt là 2 thiên thần nhỏ. Chưa nói trước được điều gì nhưng chắc rồi nằm xuống cũng ở nơi đây. Sài Gòn, mảnh đất đầy yêu thương.
0 Comments