Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Chuyện 2 ông giáo sư

Hai ông giáo sư cũng có tiếng tăm, là chủ yếu cộng đồng nói tiếng Việt thôi chuẩn bị rời Mỹ về Hongkong làm việc. Bà con thì tranh luận ì xèo. Người thì cho là 2 ông này bị đuổi. Người thì bảo 2 ông đi kiếm tiền. Kẻ lại bảo 2 ông muốn về gần Việt Nam để giúp Việt Nam. Hai ông này, cũng tầm thế hệ mình. Ông Châu hơn mình 2 tuổi. Ông Văn hơn 4 tuổi. Cũng cùng thế hệ, cùng lớn lên và học tập "dưới mái trường xhcn” và cũng từng làm việc nhiều ở nước ngoài, cũng di cư ra nước ngoài sống một số năm, con trai mình cũng đang trên con đường học thuật như mấy ông đó, nên mạn phép có vài ý góp vui.


Họ có bị đuổi như lời đồn?

Có một điều chắc chắn với đẳng cấp cỡ mấy ông này thì chuyện bị đuổi khỏi Mỹ theo suy luận của một số người là không thể. Là những giáo sư kỳ cựu ở các đại học danh giá nhất hành tinh là Yale và Chicago, ít Nhật Bản đầu cũng có visa ưu tiên rồi ở vài năm cũng có thường trú nhân hoặc đã vào quốc tịch từ lâu.

Sự lựa chọn nghiên cứu học thuật.

Nếu thuần ở Mỹ, cả 2 ông là ngôi sao đơn lẽ trong một trời sao muốn làm dự án gì cũng phải xin tài trợ. Mà trong cả bầu trời đầy sao ấy, sự cạnh tranh là rất mệt mỏi. Cho nên không phải ai cũng sẵn sàng cạnh tranh. Mà ở tầm tuổi ngoài 50, ngấp nghé về phía 60 như vầy thì sự mệt mỏi là điều không phải không có khả năng. Trong khi đó HKU mời những người có tên tuổi tầm cỡ các ông này về đương nhiên sẽ có sẵn một dự án nào đó có trị giá cao. Thường đủ để cho các ông có toàn tâm toàn ý mà nghiên cứu thay vì phải loay hoay với các thủ tục hành chính.

Sự lựa chọn kinh tế.

Ở Mỹ, các giáo sư tầm cỡ có mức lương đâu đó khoảng 220.000USD đến 400.000USD/năm (nghe đâu đó lương khởi điểm của ông Châu tầm 300.000USD/năm. Trong khi đó thuế khoảng 40-50% trên tổng thu nhập đó. Tất nhiên, nhà cửa mấy ông phải tự lo, gia đình mấy ông tự lo. Trong khi đó đi HKU các ông có thể nhận mức lương cao hơn ở Mỹ đâu đó khoảng 100.000USD nữa, tất nhiên, còn kèm theo các ưu đãi về gia đình, chi phí ăn ở, đi lại, bảo hiểm… Sự chênh lệch về thu nhập rất lớn.

Sự lựa chọn hội nhập.

Thực sự đối với những người lớn lên mới học ngoại ngữ thì dù có sống lâu ở nước ngoài cũng không đơn giản hội nhập dễ dàng đâu, tiéng anh quốc tế khác nhiều so với tiếng anh hội nhập theo từng nền văn hoá. Hơn nữa, về tâm lý bất kỳ ai vẫn có xu hướng mong muốn nói chuyện bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình hơn rất nhiều. Chưa kể là trong các môi trường học thuật, sự phân biệt, hay kỳ thị không chỉ trong ngôn ngữ mà còn văn hoá dù không cố ý là không hề nhỏ. 

Sự chọn lựa về gia đình.

Tầm tuổi các ông, các con đã lớn và đã hưởng đầy đủ nền giáo dục tốt nhất trong những năm các ông còn ở Mỹ. Giờ ở Mỹ, các con ông có thể tự lập mà không phải lo lắng nhiều về bất cứ chuyện gì. Đối với người làm cha mẹ như mình, điều đó được xem là đã ổn.

Sự lựa chọn để gần Việt Nam.

Có lẽ ai rồi cũng vậy, đã làm được việc gì đó thì đều có ý muốn đóng góp cho quê hương. Cả 2 ông Văn và ông Châu đều có những công việc, dự án ở Việt Nam cần sự có mặt của các ông, thì việc các ông về Hongkong để có thể bay chỉ chừng 2 giờ về Việt Nam là sự lựa chọn tốt. Hơn nữa, cả 2 ông đều còn cha mẹ già ở Việt Nam. Đây là điều đau đấu mà bất cứ người con xa quê nào cũng muốn hướng về. Mình cũng vậy.

Lựa chọn dựa trên cá nhân

Cũng như mình, cái quan trọng nhất không phải là sống ở đâu, bó buộc vào một nơi nào đó một khi đã có ý định di cư. Cái quan trọng nhất của mình là hiểu về nguồn gốc của mình và cần một hộ chiếu thật mạnh để làm được những điều mình muốn. Ở đâu có sự tôn trọng, có trả công xứng đáng, có thể dễ dàng đạt được những gì mình có, có thể có cuộc sống tốt thì tại sao không lựa chọn. Các ông giáo sư cũng chỉ là những con người bình thường như mình khi xếp công việc ở văn phòng ra. 

Tuổi sắp về chiều rồi, gần 60 cả rồi, mình cũng vậy, mắc mớ gì phải gồng gánh cho lắm vào?

Post a Comment

0 Comments