Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Lan man trên đường công tác đầu năm 2015

Mấy ngày nay đi với 2 ông bạn, một anh Trung Đông, một anh Malaysia gốc Hoa. Anh Trung Đông theo đạo Hồi nên chả ăn nhậu gì được. Cứ đến bữa ăn cấp tập một mạch rồi ngồi nhìn các bạn ăn... Ngồi ăn mà anh ấy cứ ngồi bên nhìn cũng ngại thật.

Anh Malaysia thì kể chuyện đứa cháu ngoại. Anh ấy bảo ảnh sinh ra ở Malaysia, đến đời đứa cháu ngoại là đời thứ 4 rồi. Dù là người Hoa giữ tiếng nói và văn hoá rất tốt dù họ sống bất cứ nơi đâu trên thế giới này, nhưng cũng không tránh khỏi những pha trộn, lai tạp... Thằng cháu ảnh lúc mới tập nói nói chuyện rất vui. Có mỗi câu "Ni Hao Ma? = Bạn khoẻ không?" mà nó đổi thành "Ma Ni Hao? = Mẹ khoẻ không?". Thử tưởng tượng người đối diện với nó là một ông mà nó hỏi vậy vui nhỉ? Hoặc có khi nó nói thành "Ni Ma Hao? hoặc Hao Ma Ni?...

Nói chuyện với anh này mới thấy những người di cư để gìn giữ được những gì là nguyên gốc, văn hoá của mình khó khăn nhỉ? Tuy nhiên, cũng chính những người này, thường là những người được có cơ hội phát triển và họ phát triển khá tốt. Minh chứng là một đất nước Mỹ, Canada phát triển nhất thế giới là nhờ người di cư từ Âu Châu, hoặc Úc được như bây giờ là bởi những kẻ tù đày ngày xưa... Hoặc đơn giản như Miền Nam Việt Nam cũng được dựng xây từ những người di cư đó chứ.

Ai đó thường hay nói về quê hương, về sự lai căng, về sự mất gốc... trong khi chỉ sống nội trong đất nước mình. Có cần phải nghĩ rộng lớn hơn một chút chăng?

Post a Comment

0 Comments