Cuối năm mình bận bịu quá nên cũng không để ý nhiều chuyện xảy ra chung quanh. Tối nay sau khi tất niên nhà em kế út về, gặp anh bảo vệ khu mình. Trao đổi với anh vài câu mới thấy hoàn cảnh anh éo le thật.
Anh năm nay cũng sắp 50, lương tháng anh nhận được gần 4 triệu nhưng phải làm việc 12 giờ mỗi ngày. Anh có vợ con nhưng cuộc sống hôn nhân trục trặc. Anh ra đi với 2 bàn tay trắng, giao tất cả tài sản và nhà cho vợ và con. Mỗi tháng anh tài trợ cho con trai chưa đủ 18 tuổi một triệu. Số tiền còn lại là tất cả những gì anh có bao gồm tiền thuê nhà (1,5 triệu), ăn uống và để dành phòng khi ốm đau. Cuộc sống như vậy cũng khá lâu rồi.
Anh kể ngày xưa ba mẹ anh quê ở Miền Tây có nhiều đất đai, nhưng ba anh rời quê lên Sài Gòn làm ăn rồi bỏ tất cả gia sản lại cho bà con ở quê. Giờ anh về cũng chẳng còn ai thân thiết cả vì đất đai nhà anh họ ở thời gian dài rồi tự làm sổ sang tên người ta nên nhà anh chả còn quyền lợi gì.
Anh đi làm không bảo hiểm, không có khoản nào khác ngoài lương, một thân một mình rồi sẽ ra sao nhỉ? Cuộc đời nhiều khi nó xô đẩy con người ta vào những hoàn cảnh buồn.
Mình cũng từng từ quê ra phố với 2 bàn tay trắng, rồi đến giờ cũng có tí chút tạm gọi là đủ, cũng nuôi được một vài anh em... Đó là hiện tại, còn không biết sau này ra sao nhỉ? Cuộc đời biết đâu mà lường được nhỉ?
Đầu năm 2015 khai phím với câu chuyện về một mảnh đời hơi buồn. Nhưng hy vọng vào một tương lai tươi đẹp sẽ đến với anh bảo vệ ở trên cũng như với tất cả mọi người anh em, bạn bè... Chúc mọi người một năm mới tràn đầy sức khoẻ, an lành và hạnh phúc!


0 Comments