Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Đầu năm nói chuyện văn nghệ chơi vui.

Hồi mình còn nhỏ, thập niên 80, thì chỉ có nhạc vàng, nhạc trước 1975, dẫu bị cấm đoán nhưng ai cũng hát nhạc vàng, ai không thuộc thì chép tay truyền nhau mà hát. Phần lớn là các bản bolero mùi mẫn.

Đầu thập niên 90 thì phổ biến các sáng tác của Phú Quang, Thanh Tùng... qua giọng ca mấy cô Thanh Lam, Hồng Nhung. Sau mấy cô nổi tiếng và được truyền hình o bế nên hát như đấm vô tai.
Hồi đầu 90 đó mình tầm 20 tuổi, gặp thời đổi mới nên cũng hay lọ mọ viết những ca khúc và hát để đi tán gái. Hồi đó nghĩ hay lắm, và nghĩ giọng hát của mình cũng hay lắm, giờ nghe lại thì mới rõ là vì sao mấy cổ đi lấy chồng hết.
Cuối những năm 90 đầu 2000 thì nhạc mới thị trường ào ạt với nhiều bảng xếp hạng, lòng sóng nọ kia để rồi chả có mấy bài tồn tại được.
Vậy là đến giữa 2000 trở đi, để cạnh tranh với nhạc vàng/nhạc trước 75 do các công ty hải ngoại phát hành, trong nước VN người ta nghĩ cách đổi tên thành Bolero.
Họ gọi một cách sai lè cho đến giờ đó là "dòng nhạc Bolero" cho tất cả các sáng tác bằng điệu bolero, slow, waltz, tango... Kỳ thực nó chính là dòng nhạc vàng, nhạc tiền chiến, phong trào tân nhạc trước 1975. Tất nhiên chủ yếu của Miền Nam, miền Bắc lo chiến tranh.
Cho đến giờ cái tên gọi "Dòng nhạc Bolero" là tên ng.u nhất mà đám nghệ sĩ gọi né đi cũng giống Tuấn Ngọc hát "Chiều nay".
Mình không tham gia văn nghệ, hồi đó năm lớp 9, cô Tuyết bắt ép mình tham gia văn nghệ để làm cho mình dạn dĩ ra mình còn trách cô nữa cơ.
Nhưng sau vì nhu cầu tán gái khắp nơi mà mình viết linh tinh trong đó có viết nhạc. Đến giờ, qua thời cơm áo gạo tiền, và đã giao việc cho các cháu nó làm nhiều rồi nên rãnh rãnh lại viết nhạc.
Ban đầu mình viết, rồi đàn, rồi ngồi vẽ lại nhạc lý, nhưng cái dốt của mình ở chỗ này, tự học đàn guitar hồi năm 1994 vì lời thách của thằng bạn, nhưng chỉ tự học chỉ vì hiếu thắng nên chỉ biết sơ qua chút chút chứ có chơi đàn được rành đâu. Dù có hiểu, nhưng khả năng có hạn nên cái khả năng chơi đàn nó cứ xịt bụp cho tới giờ.
Vậy nên viết nhạc rồi thì phải nhờ người phối nhạc thì nó mới ra những bản nhạc được. Vậy là ở tuổi ngoài 50 mình đi kiếm nhạc sĩ phổ nhạc và kiếm ca sĩ hát. Cái số mình nó ắt ơ, cái gì cũng phải tự làm nên mình toàn gặp đám nhạc sĩ, ca sĩ, công ty âm nhạc tào lao. Có đứa nó nhận làm cho mình, lấy tiền xong trốn luôn, có công ty nó chỉ làm 1 lần dù mình không thích, làm lại phải trả tiền lại từ đầu. Có mấy cu ca sĩ kêu nó hát thu đâu đó chục lần, nó bảo thôi anh/chú ạ, em, cháu cố hết sức rồi. Vậy là mất tiền cho nó mà chả được mấy bài hát cho ra hồn. May có cô ca sĩ ở Bình Thuận hát được bài Nhớ Má, nhưng giọng cổ cao quá, giờ hát theo cổ là khan tiếng luôn.
Trong một dịp trao đổi với anh bạn, ảnh bảo có mấy cái tool làm nhạc hay lắm, vậy là tải về coi sao. Lọ mọ xách về làm thấy cũng hay he. Rồi mình thấy ông thầy cũ của mình làm nhạc bảo Suno nó hát cho ổng. Mình tìm Suno nghiên cứu mãi cũng ra mấy bài nhưng ý mình một đằng, nó hát một nẽo. Dù Suno cực dễ, chỉ viết lời, bỏ lên là nó hát, may mắn có bài cũng hay lắm. Vậy là phải tìm hiểu tiếp.
Lên mạng, giờ cái quái gì trên mạng cũng có cả. Mình phát hiện cả một kho tàng cho các nhạc sĩ không chuyên sáng tác như mình. Tất cả đều online, cũng chả cần tải phần mềm về nữa nếu bạn không muốn máy móc đầy bộ nhớ.
Ngoài Suno nó có thể cover lại đúng giọng hát của bạn theo ý bạn, bạn điều chỉnh một ít các nhạc cụ trong đó thì bạn cần biết cách ra những lệnh cho nó như thế nào để nó hát theo ý mình, chơi nhạc cho giống cách mình muốn nhất, chơi các loại nhạc cụ nào mình muốn... Cọng với thêm khá nhiều trang web thu giọng, tách giọng của bạn, dựa vào giọng của bạn mà giả trai, gái, trẻ nhỏ, ông già... Rồi nếu Suno nó kết hợp nhạc và lời chưa tốt, bạn có thể dùng phần mềm/trang web khác tách nhạc riêng, lời riêng, tách từng loại nhạc cụ riêng, rồi chia lại theo ý bạn, sao cho hợp nhất theo ý mình rồi tự mình ghép lại. Tất nhiên, tất cả các quy trình để ra một bài hát mình cần phải hiểu chút ít về âm nhạc, cỡ cùi bắp như mình trở lên là được. Nếu không biết nhạc thì cũng hơi khó. À, tất nhiên, còn phải biết viết thơ sao cho hay và còn nhiều tips khá thú vị khác nữa.
Còn chuyện trong một tác phẩm có vài chỗ cứng, mấy chỗ gượng, tất nhiên mỗi ca sĩ, mỗi nhạc sĩ đều bị những lỗi này. Không mấy người né được. AI cũng vậy, nó là máy hát, đặc biệt là data tiếng Việt như hiện tải cũng chưa tốt lắm thì hoàn toàn khó mà tránh được lỗi này kia trong một tác phẩm. Từ từ rồi mọi thứ sẽ phát triển nhanh hơn bạn tưởng rất nhiều.
Vậy đó, tóm lại quá trình hình thành một "nghệ sĩ cho riêng mình" ở tuổi U60 như mình cũng gian truân phếch kakaka.
Nhiều, rất nhiều anh em bảo nhạc AI không có hồn, là do mấy anh em chưa từng tự viết, tự làm được thôi. Vấn đề là anh em ứng dụng nó tới đâu trong tác phẩm của mình. Thực ra AI nó cũng chỉ là công cụ, như một cây đàn thôi, nó còn tiện, còn dễ hơn cả cây đàn nữa nên nếu anh em chịu khó tìm hiểu thì cũng có thể làm cho riêng mình tác phẩm "để đời cả trăm năm" chứ chơi đâu hihi
Mấy ngày gần đây thấy nghệ sĩ trong nước tranh cãi, bắt nhốt này nọ thấy đúng cái giới này nó phức tạp, lằng xì nhằng và cà chớn thuộc hàng đầu trong các loại nghề luôn. Nên việc mình tự viết, tự hát, tự nghe thấy đỡ bực hơn.

Post a Comment

0 Comments