Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Sân bay Long Thành

Mình làm nghề vận tải biển hồi giờ. Hồi xưa Khánh giám đốc Vận tải biển Trải Thiên mở rộng ngành nghề ra làm hàng không thành lập Hãng hàng không Trải Thiên và đợt lùm xùm của Hãng hàng không "tang tóc" thì mình cũng tìm hiểu một chút về ngành hàng không về cách thức vận hành của ngành hàng không. Có một số liên quan giữa hàng không và hàng hải như thuê và cho thuê máy bay, thuê mua tài chính.

Nhìn vậy thôi, chứ ngành hàng không không phải là quá khó để thâm nhập. Chỉ có điều vận hành như nào để có lãi thật sự thì không đơn giản. Làm sao để có các quan hệ để có được giấy phép bay... Đừng tưởng chị Thảo ký MOU mua hàng trăm máy bay là chị ấy bỏ tiền ra mua luôn lô đó, cũng đừng tưởng tất cả các máy bay của Vietjet là của chị Thảo mua bằng tiền của chị ấy. Chị cứ ký đó đã, rồi chị tìm nguồn tiền sau, tiền từ ngân hàng, các tổ chức đầu tư, tiền của ai đó...
Thực ra chị ấy thuê là chính, thuê thì bằng nhiều cách. Rất nhiều hàng hàng không trên thế giới chả sở hữu máy bay, họ toàn thuê để kinh doanh. Chị ấy chỉ sở hữu một số máy bay thôi. Thuê định hạn là thuê lâu dài, thuê theo chuyến thì có nhiều chuyến hay ít chuyến, đôi khi thuê chỉ một chuyến. Cho nên đôi khi các bạn đi máy bay chị Thảo thì ngồi lên máy bay của Lào, Cambodia… gì đó.
Hồi đó nhìn Trải Thiên có giấy phép bay, mình cũng manh nha ý định mở hãng hàng không luôn ấy chứ. Nếu có đủ quan hệ, đủ tiềm lực chắc cũng dám làm lắm đó. Có hãng hàng không ShipOffer thì oách nhỉ? Sơ qua về hàng không như vậy để mọi người thấy bức tranh tổng thể đã. Thực ra, cũng hơi giống mình, chả sở hữu tàu nào nhưng tàu mình đi khắp nơi trên thế giới để chở nhiều loại hàng của khách hàng.
Giờ nói về Sân bay Long Thành. Thực ra sân bay cũng gần gần như cảng biển. Nó hoạt động theo nhu cầu của hàng khách. Cứ có khách ở đâu thì sân bay ở đó nên có. Cũng như có hàng ở đâu thì ở đó nên lập cảng biển. Như vậy nếu đúng về cơ chế thị trường tự do được vận hành ở hẩu khắp các nước công nhận thì phải là như vậy. Song, có một số nước thị trường được định hướng duy ý chí theo một ai đó hoặc một tổ chức nào đó thì có một chút khác biệt, tuy nhiên về lâu về dài cũng không tránh được quy luật đào thải của thị trường.
Tất nhiên, nếu cứ duy ý chí thành lập trước rồi tính chuyện khách khứa, hàng hoá sau thì thế nào cũng sẽ trở thành món nợ khổng lồ kiểu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất hay Nghi Sơn hay rất nhiều các cảng biển thành lập rồi bỏ trống đó. Đây sẽ là những món nợ cực kỳ lớn gây khổ sở cho lớp trẻ sau này phải trả nợ.
Như vậy, để sân bay Long Thành hoạt động tốt và hiệu quả anh cần phải có khách và hàng hoá. Tất nhiên, Long Thành thì kiếm đâu ra người đi máy bay, hàng hoá về đó cũng chưa có nhiều. Nên muốn người và hàng hoá đến đó thì phải tạo con đường thuận lợi để tiếp cận. Có thể là đường hàng không, đường bộ, đường thuỷ… làm sao cho người ta đến đó để bay đi các nước, hoặc gửi hàng đi các nước được với thời gian nhanh nhất, giá rẻ nhất là người ta sẽ đổ tới ầm ầm liền. Còn anh cứ làm đại cái sân bay trước rồi mọi thứ tính sau thì anh đang làm lãng phí lắm đó.
Vì là sân bay thì tồn tại do như cầu của hành khách và hàng hoá, cho nên đại diện cho họ là các hãng bay cũng có tiếng nói đáng kể trong việc đến đâu để chở khách và hàng hoá đó. Do đó, các hãng bay có tiếng nói rất lớn trong việc hình thành các sân bay nữa. Cũng giống cảng biển, anh làm cảng ở khu vực không thuận tiện, chi phí vận chuyển tới đó đắt đỏ, chậm chạp, người xử lý ở đó kém thì các hãng tàu sẽ bỏ đi thôi.
Ngay lúc viết bài này, mình đang ở Montréal, Canada dạo chơi. Mình phát hiện ra ở Montréal có hai sân bay là Mirabel cách Montréal 39 km thành lập và hoạt động từ tháng 10/1975 và sân bay cũ Dorval. Ban đầu, Mirabel dự kiến sẽ là sân bay thay thế cho sân bay cũ Dorval khi nó được trang bị phương tiện phục vụ tối tân và tiện nghi hơn sân bay cũ Dorval, nhưng nó xa trung tâm thành phố và thiếu kết nối giao thông thuận tiện cho hành khách đi lại giữa sân bay Mirabel và trung tâm Montréal. Trong giai đoạn đầu tiên chuyển tiếp, từ 1975 đến 1997, tất cả các chuyến bay quốc tế đi và đến Montréal, ngoại trừ những chuyến bay đi và đến từ Mỹ, được yêu cầu phải dùng sân bay Mirabel. Giai đoạn sau đó sân bay Dorval cuối cùng bị đóng cửa. Tuy nhiên, vì xa trung tâm, vì hệ thống kết nối giao thông khá tệ (hôm qua mình chạy chưa đầy 100km mà mất đến 6 lần kẹt xe, mỗi lần mất 30-60 phút, tổng thời gian kẹt đâu đó tầm 3 tiếng) mà sau đó các hãng hàng không gây áp lực trở về sử dụng lại sân bay Dorval. Đến năm 2004 thì Mirabel không còn một chuyến bay chở hành khách nào nữa, mà nó chỉ được dùng cho vận chuyển hàng hóa và làm chỗ đóng phim.
Kể chuyện sân bay Mirabel để thấy rằng, hàng khách, hàng hoá và các hãng bay mới là quyết định cho sự thành bại của một sân bay chứ không phải ý chí, nguyện vọng và quyết định của ai đó. Sân bay Long Thành, muốn thành công cần nghiên cứu kỹ hơn về các yếu tố này. Còn mấy anh duy ý chí kiểu cứ làm theo ý mình rồi ép mọi thứ phải theo thì miễn bàn nữa.
P/s: hình là sân bay Mirabel hồi đó

Post a Comment

0 Comments