Chúng mình có gì để xuất khẩu? Sản phẩm của mấy đứa lưu manh như cu vượn ư? Lâu nay các sản phẩm chiếm tỷ trọng xuất khẩu cao trên cán cân thương mại với các nước là gì? Đó là điện thoại của Samsung transshipment của Hàn Quốc; là quần áo, dày dép transshipment của Trung Quốc, là thép transshipment của Trung Quốc; là đồ gỗ chủ yếu mua gỗ từ các nước Châu Phi về sản xuất...
Việt Nam có gì để xuất khẩu nữa? Dầu thô, càng ngày càng lỗ chổng vó bởi công nghệ cũ. Woodchip đang tàn phá các cánh rừng bởi người ta phá bỏ rừng và các loại cây trồng có lợi để chỉ trồng keo để xuất khẩu. Cát đá ư? Được bao nhiêu tỷ lệ lợi nhuận trong các sản phẩm xuất khẩu này?
Người ta nói gạo Việt Nam đứng thứ nhất hoặc nhì xuất khẩu trên thế giới, nhưng các loại gạo xuất khẩu này hoàn toàn người Việt ở các nước không ăn được. Họ phải mua gạo Thái Lan, Trung Quốc, nhật bản để ăn. Ngay cả mắm, muối, tương ớt, tường cà các loại đều là các thương hiệu của Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ chiếm hầu hết trong các kệ hàng Châu Á ở các siêu thị các nước Âu Mỹ.
Mình làm xuất nhập khẩu bắt đầu từ năm 1998 cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang xúc tiến một số loại hàng hoá xuất nhập khẩu bên cạnh công việc chính là vận chuyển hàng hoá đi khắp nơi trên thế giới.
Tại thời điểm này, không ngày nào mình trả lời dưới chục cái báo giá vận chuyển từ Việt Nam đi các nước cho những người bạn, đối tác của mình.
Nhiều người bạn bè thân thiết của mình ngày đêm vẫn miệt mài kẻ xúc tiến, người trực tiếp sản xuất, người khác miệt mài làm thương mại. Toàn những người bạn thân thiết của mình cả người Việt và người nước ngoài ở Việt Nam và ở các nước xung quanh, nên mình hiểu sản xuất và xuất khẩu sản phẩm từ thị trường Việt Nam ra nước ngoài là không đơn giản.
Hơn nữa, với sự thay đổi bất thường liên tục như trước giờ, hết địa chỉ đến số điện thoại thì nội cái chuyện in lại brochure, cardvisit, thùng hàng, bao bì sản phẩm... đã ngốn biết bao tiền của của doanh nghiệp, rồi làm lại con dấu, rồi đủ thứ giấy tờ hầm bà lằng khác. Rồi mấy ông thuế vụ, công an khu vực, công an kinh tế. Rồi hệ thống ngân hàng cực kỳ cũ kỹ với cách quản lý tiền tệ đem lại không ít phiền toái cho doanh nghiệp.
Chưa kể là hệ thống luật pháp hay đưa các trường hợp tranh chấp dân sự, thương mại vào hình sự làm thui chột không ít những ý tưởng lạc quan nhất để tạo ra các sản phẩm Việt đáng giá. Rồi thói quen sính ngoại, thói quen gian dối, lừa lọc nó ăn sâu quá vào não trạng của một bộ phận không nhỏ các thương nhân và cả người tiêu dùng người Việt.
Dạo các siêu thị lớn ở khắp các nước như Costco, Walmart,… hiếm khi có thấy các sản phẩm từ Việt Nam, mỗi lần nhìn thấy sản phẩm từ Việt Nam là con tim của những người xa quê như tụi mình đập rộn ràng còn hơn cả lúc ôm người yêu dấu trong vòng tay thời mới yêu.
Vào các siêu thị Á Châu và Việt Nam để tìm những sản phẩm mà mình quen thuộc để đỡ nhớ phần nào hương vị Việt nhưng nhìn giá cả thì thôi rồi, ăn tạm đồ của Mỹ, Chi Lê, Mexico, Peru… và tất nhiên sản phẩm của các nước này tươi, ngon, an toàn thực phẩm hơn.
Là người Việt, chảy trong mình dòng máu Việt ai cũng mong muốn đất nước phát triển. Tuy nhiên, làm sao để cạnh tranh sòng phẳng với sản phẩm các nước, đem lại lợi ích để phát triển đất nước là điều mà không tự những người dân quyết định được. Tìm ra cái gốc rễ vấn đề và bắt tay giải quyết nó mới là mấu chốt.
Lạc quan cũng là trạng thái tâm lý tốt để có tinh thần tốt mà sống tốt. Nhưng lạc quan tếu sẽ làm trò cười cho thiên hạ
0 Comments