Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Thiện nguyện

Cá nhân mỗi người là sống cho mình, cho gia đình mình, xông xênh hơn thì là dòng họ và cộng đồng mình. Từ thiện hay các công việc thiện nguyện là các hoạt động  được thực hiện với tinh thần tự nguyện, không ép buộc. Từ thiện hay thiện nguyện không phải là nghĩa vụ của công dân. Nó cũng không liên quan đến đạo đức và các giá trị đạo đức. Trong khi đó, từ bé mỗi người đã đóng góp quỹ phòng chống thiên tai liên tục cho đến lớn.


Hồi xưa mình làm từ thiện ở vài hội nhóm thấy rất nhiều các khoản đóng góp là người ta góp theo phong trào. Nhiều người cứ nhìn ông này, bà kia, anh nọ, chị nớ đóng góp bao nhiêu thì mình sẽ góp bấy nhiêu hoặc nhỉnh hơn chút đỉnh để thể hiện mình bằng hoặc hơn mấy người đó. Những người không góp gì thì thường kiểu xét nét, kiểm tra và chửi.

Sau bão Yagi, tự nhiên sản sinh ra vô số các nhà đạo đức học trong lĩnh vực thiện nguyện. Lẽ ra là một công dân họ cần phải giám sát đầu ra cho thiện nguyện của các tổ chức nhà nước mà họ cũng có đóng góp ít nhất là bằng tiền thuế nuôi các tổ chức này. Vậy mà họ lại đi kiểm tra sao kê ngân hàng rồi xỉa xói, rồi moi móc ra để chửi những người đóng góp, họ chửi cả những người đem thân đi làm từ thiện bằng tiền bạc cá nhân nữa. 

Với kinh nghiệm, mình chắc rằng mấy ông/bà nội này chả góp đồng quái nào cho công cuộc từ thiện này. Trong số những thánh đạo đức này có cả các đài truyền hình và báo chí nhà nước.

Vậy vì sao họ chịu khó vậy? 
- Vì họ rảnh. 
- Vì họ chẳng có những việc đáng để làm hơn. 
- Vì họ chả dám động đến những vấn đề cộm cán của xã hội.
- Vì họ thiếu kiến thức. 
- Và điều quan trọng nhất là họ coi nhu cầu ăn hiếp những người yếu thế hơn là để nâng mình cao lên hơn.

Post a Comment

0 Comments