Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Chuyện bao đồng

Mình rảnh nên hay gặp người này, người nọ. Từ các cuộc gặp này mình biết nhiều thông tin, đặc biệt là các thông tin việc làm, thông tin về chỗ thuê nhà, văn phòng này nọ. Mình lại hơi bao đồng nên anh em hay bảo có ai cần thì giới thiệu giúp. Vậy là mình cứ giúp khan khan vậy thôi. Chả tìm kiếm mối lợi lộc gì từ các việc này.


Mình cũng biết, nơi xứ người ở đây ai cũng là người mới. Không phải ai cũng dễ dàng kiếm được công việc như ý để nuôi thân, nuôi gia đình ngay từ những ngày đầu mới đến. Nên mình biết thì chia sẻ giúp người ta thôi. Mình quan niệm, cứ giúp người ta là được chứ chẳng bao giờ cầu lợi, cầu lộc cho riêng mình. Kiểu của mình là giúp là một nhu cầu tự thân của mình thôi. Chẳng phải ở đây, mà từ hồi ở quê, hay ở Sài Gòn… mình đều bao đồng kiểu vậy.
Từ ngày qua đây gần hai năm chứ số người tìm được công việc từ các cuộc nói chuyện tào lao của mình cũng được mấy chục người rồi, chắc đâu đó gần trăm người rồi. Đa dạng lắm từ mấy ông nội già già hơn 50 cỡ mình, cho đến mấy cháu nhỏ sinh viên, thậm chí có cả học sinh highshool đi làm parttime.
Đợt này có mấy người bạn cũng cần người nên họ kêu mình kiếm giúp. Thực sự thì công việc ở đây không đơn giản là tới bàn rồi vào làm ngay được mà thường thì người ta thích nhận những người mà họ biết, hoặc từ ai đó họ tin tưởng giới thiệu, dù chỉ là công việc chân tay cơ bản để tạm nuôi thân, làm bàn đạp đi tới những bước cao hơn ở đây mà thôi.
Vậy mà cái sự giới thiệu không công, tào lao và bao đồng ấy của mình cũng đưa đến không ít phiền toái.
Đầu tiên là ở khâu sơ tuyển.
Tất nhiên, để giới thiệu cho ai đó với một người mình quen biết thì trước hết mình phải biết về người đó. Ít nhất phải giới thiệu qua về bản thân, rồi chịu khó chạy tới gặp mình cái để mình coi ngó cái mặt ra sao, con người thế nào liệu có đáng tin để mình giới thiệu cho không. Lỡ giới thiệu trúng thằng ăn cắp vào chỗ người quen của mình thì mình mang hoạ à?
Vậy mà rất nhiều người nhắn tin, điện thoại hỏi: Anh ơi, chú ơi, bác ơi giới thiệu việc đó cho em, cho con, cho cháu đi… cho contact đi… cho mức lương đi… Có nhiều mấy cháu tầm 35 đổ lại, cứ nhắn mình: Bạn ơi, bạn à... nhắn giúp chỗ việc đó đi. Nhưng tuyệt nhiên khi mình hỏi các bạn ấy giới thiệu bản thân mình đi thì im re. Họ dấu danh tính của họ để đi xin việc kiếm sống mới ghê chứ?
Đó là chưa kể vài bạn mới vừa thấy mình hỏi thông tin các bạn ấy, thì bạn ấy đề cập ngay: Anh, chú… đang bán job cho em, con hả?… Hay anh, chú lấy phí hoa hồng là bao nhiêu? Nếu anh, chú định bán job cho em, con thì xin lỗi i am quit. Ui mẹ ơi!
Sau đó là đến khi vào làm.
Đã có nhiều trường hợp mình giới thiệu người đến làm rồi. Đâu được vài bữa thì thấy không theo nỗi nên tự bỏ chạy mất. Ông chủ công ty gọi hỏi mình: Ủa anh, cái anh mà anh giới thiệu cho em sao tự nhiên nghỉ mất mà chả nói tiếng nào là sao anh? Mấy bộ dụng cụ của công ty ảnh cầm chưa thấy trả.
Cũng có ông ngay lúc đang làm việc thì cũng chẳng nói chẳng rằng gì với chủ mà còn gọi dặn mình đừng cho thằng chủ nó biết ổng có ý định nghỉ chỗ đó và đi làm chỗ khác. Ui là trời.
Nói cho mấy ông, mấy bà, mấy con, mấy cháu là trước khi liên lạc vui lòng bỏ chút ít thời gian mà đọc cái profile của tui trên fb này hoặc search tui trên google để biết là tui có nửa tá công ty trên thế giới và các công ty tui làm ra hàng triệu usd cho tui. Tui đang kiếm tiền từ đó, chứ không buôn người hay kiếm hoa hồng từ các việc chân tay của mấy ông, mấy bà, mấy con, mấy cháu đâu ạ.
Nói đi cũng phải nói lại, hầu hết mấy ông, mấy bà tào lao mình nói ở trên thuộc thế hệ trẻ. Không biết là do tính cách họ vậy? Hay do mình xui gặp mấy người tào lao đó. Còn lại có nhiều người rất được.
Có anh bạn bằng tuổi mình, sau khi mình giới thiệu việc cho thì cứ một mực đòi kêu anh. Mình bảo không cần làm vậy đâu nhưng ảnh bảo anh biết nhiều hơn em, xứng đáng làm anh. Cũng có người em gần nhà ở Sài Gòn, vô tình qua đây mới biết, sau khi được mình giới thiệu công việc đầu tiên, rồi khi rời đi, bạn ấy đều cập nhật cho mình, vài tuần lại nhắn tin hỏi thăm. Có cặp vợ chồng nọ, sau khi mình giúp cho công việc đầu tiên, giờ thì họ khá lắm nhưng cứ đến ngày lễ này nọ đều nhắn tin chúc mừng mình, hỏi thăm gia đình mình… Mình vui vì những điều này. Đó cũng là động lực để mình giao lưu nhiều hơn và có thêm nhiều bạn bè hơn.

Post a Comment

0 Comments