Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Thiếu vắng sự tự hào dân tộc

Đôi khi vài trận cầu hay một trận đấu gì đó hay ho, hay lát đát những tấm gương là thành viên của cộng đồng Việt Nam ở đâu thành công trong một lĩnh vực nào đó thì hàng loạt báo chí lại ăn theo và dùng những ngôn ngữ rất kêu để hãnh diện như muốn đạp bằng thế giới dưới chân. Đọc những quảng cáo với những lời lẽ đao to búa lớn của truyền thông trong nước về bất cứ thương hiệu nào nổi lên trong nước và vừa được mở đâu đó tại các nước khác như Âu, Mỹ, Nhật… đầu tiên là mĩm cười rồi sau đó thấy đắng, thấy đau. Hình như chúng ta đang thiếu vắng sự tự hào dân tộc đến cực đoan.

Nếu những sản phẩm hay những cá nhân hoặc thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thailand, Đài Loan... thậm chí cả Trung Quốc bành trướng ra nước ngoài thì bên cạnh chính họ, nội bộ công ty họ, những người yêu mến họ, và cả nhà nước họ cùng đứng về một phía và ủng hộ họ để phát triển. Thì ở Việt Nam sau rất nhiều các chính sách, rất nhiều những hiệu định ký lấy được để cho có phong trào với người ta thì những sự thực thi hoàn toàn không có bất cứ cái gì cụ thể có thể gọi là hỗ trợ cho công dân, hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt đi ra trường quốc tế. Thậm chí còn bị o ép, làm khó hơn. 

Trong khi đó, những bài báo công tâm, những ý kiến đóng góp tất cả đều bị lấn ác bởi những chửi rủa tiêu cực được dẫn dắt bởi rất nhiều những người có vấn đề về nhận thức xã hội, nhận thức về kinh tế mà chỉ chăm chăm đến việc làm chia rẻ cộng đồng, chia rẻ ý thức hệ… Có lẽ, Việt Nam còn lâu mới phát triển được nếu cứ phát triển một cách hào nhoáng bề ngoài và coi trọng sự chia rẻ cả trong và ngoài nước như giờ. 

Post a Comment

0 Comments