Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Bảo hiểm bằng con

Chuyện ở xứ người.

Ông bạn người Hoa ở thành phố kế bên vừa bán hết nhà cửa để vào viện dưỡng lão. Ông qua đây từ những năm 80. Các con ông giờ đã thành đạt. Chúng có gia đình riêng và ra ở riêng từ lúc chúng mới 18 tuổi. Đó giờ, ông không phải lo nhiều cho tụi nó. Chúng ra đi làm thêm kiếm tiền trả tiền thuê nhà và tiền tiêu. Lên đại học chúng được chính phủ cho vay tiền để đi học, ra trường chúng nó đã trả xong. Ông bà làm ăn chỉ lo cho riêng mình, dư chút đỉnh thì làm từ thiện đâu đó, nhiều nhất là Việt Nam. Giờ bà đi trước ông rồi, một mình ông ở cái nhà to cũng buồn. Ông cầm cục tiền gửi một phần cho công ty chủ quản cái viện dưỡng lão sang trọng này để học chăm sóc ông tới cuối đời, phần còn lại ông chia làm hai, cho mấy đứa cháu một ít, còn ông cầm để tiêu pha nếu cần thiết..

Ông bảo, ở đây, ông được phục vụ tận răng. Từ miếng ăn, giấc ngủ luôn có người chăm sóc chu đáo. Đau ốm luôn có y tá, bác sĩ túc trực và chữa trị kịp thời. Ông có mấy ông bạn người Hoa cũng như Tây ở cùng nên luôn có người bầu bạn, chuyện trò hàng ngày rôm rả. Ông bảo, già rồi, không nên làm phiền con cháu. Để nó tự do bay nhảy và tự do làm ăn, không vướng bận nhiều gia đình thì chúng nó mới phát huy hết khả năng của nó. Nó thành đạt, là tốt cho gia đình và xã hội. Mình để lại cho xã hội là để như vậy thôi, chứ tiền bạc khi mất đi rồi có mang theo được đâu.

Chuyện người Việt.
Người Việt mình có quan niệm báo hiếu để con cái phải có nghĩa vụ chăm sóc ba mẹ. Hồi trẻ thì ba mẹ phải chăm sóc con cái, lớn lên thì con cái chăm sóc lại cho ba mẹ. “Trẻ cậy cha, già cậy con”. Cái câu nói đó nó ăn sâu vào tiềm thức của người Việt mình qua bao nhiêu năm rồi. 

Ở khía cạnh tích cực thì quan niệm này nó làm cho con người ta chú tâm vào việc xây dựng các mối quan hệ tích cực giữa những người trong gia đình với nhau. Thương yêu, đùm bọc với nhau, nếu mọi chuyện tốt đẹp thì sẽ tạo nên một cộng đồng vững mạnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh cái tích cực đó thì khía cạnh tiêu cực của nó là quá lớn. 

Khi phải sống nương tựa vào nhau, chúng ta cần phải dành quá nhiều tâm sức cho việc sống sao cho hài lòng nhau, để ý trước sau. Đến nổi không chỉ tỏng gia đình mà còn phải chú ý xem hàng xóm láng giềng họ nghĩ gì nữa. Dần dà mất đi khả năng tư duy độc lập, khả năng tự chủ theo đuổi các đam mê của mình.

Con trẻ cậy nhờ vào cha mẹ nếu không kiểm soát tốt thì sẽ phát sinh ra những đứa trẻ ỷ lại. Chúng không những không thành công sống cuộc đời của nó mà vô tình những người làm cha mẹ sẽ tạo ra thêm cho xã hội một kẻ báo hại.

Khi người già quá hy vọng vào sự báo hiếu của con cái, họ sẽ không chuẩn bị sẵn cho mình tâm lý, sức khoẻ và đặc biệt là tài chính. Chỉ cần vấp phải sự cố đáng tiếc nào đó thì họ sẽ suy sụp nhanh chóng.

Làm cha mẹ, ai cũng mong con cái hiếu thảo. Nhưng đặt cược hoàn toàn tuổi già của mình vào mong ước, coi con cái là món bảo hiểm để cậy khi về già là một lựa chọn có rất nhiều rủi ro. 

Do vậy, đối với con cái, chỉ có thể cho đi trong khả năng của mình. Còn để bảo hiểm cho tuổi già, chúng mình cần đến một sự bảo hiểm tài chính đúng nghĩa. Đừng bảo hiểm cuộc đời mình bằng con cái của mình.

Post a Comment

0 Comments